Cô nhớ lại lời của Jimin - người anh Hồ Ly tu luyện nhiều năm hơn cô.Anh từng nói rằng:
"Không được ra thế giới loài người. Loài người rất đáng sợ, họ có thể tự giết lẫn nhau để tranh giành một cái gì đó!"
Vậy là người này cũng bị 1 người nào đó hãm hại để tranh giành 1 cái gì đó? Thế giới con người thật khó hiểu mà!
Đỡ đầu anh tựa lên tay mình.
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy.
Khuôn mặt thanh tú mảnh mai mặc dù trên trán chảy máu do những cái đập ban nãy, hàng mi dày và dài, cái mũi dọc dừa với đôi môi mỏng gợi cảm cùng làn da trắng mịn màng không tì vết.
Trái tim cô bỗng dưng hẫng nhịp. Nhưng cô là Hồ Ly, làm sao biết được đây là loại cảm giác gì chứ.
Mãi lo nhìn vào mặt anh thì cô ngửi thấy cái mùi máu nồng nặc mà từ nãy đến giờ cô không để ý đến.
Cô nhìn xuống thì hoảng hốt khi thấy lưng anh chảy rất nhiều máu.
Suy nghĩ của cô lúc này chỉ đơn giản là muốn cứu chàng trai này.
Cô có cảm giác như người con trai này rất quan trọng.
Cô để hờ 2 ngón tay lên mũi thì thấy anh đã tắt thở.
Cũng phải thôi. Biết bao nhát dao của người phụ nữ kia cộng với những cái đập mạnh vào tảng đá lúc nãy thì làm sao mà người thường như anh sống sót nổi.
Không còn cách nào khác. Cô cuối người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, đồng thời cũng truyền vào người anh một lượng nguyên khí vừa đủ để níu giữ sự sống cho anh.
Sau một lúc hôn như vậy thì người anh bắt đầu ấm dần, tim bắt đầu đập lại, hơi thở yếu ớt rồi từ từ thở mạnh hơn.
Cô vuốt nhẹ tay vào lưng và trán của anh. Các vết thương lúc nãy từ từ lành lại.
Thấy anh đã có được nhiều sự sống hơn rồi. Cô đỡ người anh lên và đưa anh về nơi ở của mình.
[…]
Một cái hang động được bao bọc bởi những sợi dây gai chằng chịt hiện ra trước mắt.
Thấy cô bước tới, những bụi dây từ từ co quắp lại để hiện ra một cái lối vào.
Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong thì cũng đầy đủ tiện nghi không khác gì thế giới của loài người.
Cô dìu anh vào phòng của mình. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.
Cô nhìn ngắm bộ quần áo trên người anh một cách tỉ mỉ rồi dùng phép thuật biến ra một bộ đồ gần giống với bộ đồ mà anh đang mặc.
Cô ngồi xuống, từ từ mở từng cúc áo của anh với ý định thay cho anh một bộ quần áo mới.
Cúc thứ nhất...
Cúc thứ hai...
Cúc thứ ba...
Bờ ngực săn chắc của anh từ từ hiện ra trước mắt cô.
Đôi gò má của cô bỗng dưng lại có một tầng mấy hồng. Tim cô đập mạnh và nhanh hơn. Lồng ngực cảm thấy khó thở rất nhiều.
Cái cảm giác này là gì đây?
Không ổn rồi! Cô không thể tiếp tục được nữa. Phải làm sao đây?
Cô nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy thân hình khiến mình cảm thấy khó chịu của anh nữa.
Từ từ tiếp tục mở tiếp cú áo thứ tư, gần hết các cúc áo thì cô giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình một cách khó chịu.
- AMI???
_
Còn…
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] 태형 • Cửu Vĩ Hồ ngốc! Anh yêu em!
Fanfiction- Tôi không phải con người! - Tôi không cần biết em là gì! Nhưng tôi yêu em. Tôi yêu chính em! _ Cô là một Tiểu Hồ Ly 9 đuôi ngụ sâu trong rừng cấm. Anh là một chàng playboy, chủ tịch lạnh lùng. Trong một lần không cẩn thận mà mắc bẫy của cô người...