_6_

572 52 2
                                    

Tối hôm đó anh ngủ ở sofa phòng cô. Cô bảo anh còn chưa khỏe nên cứ ngủ ở giường đi, cô ngủ ở sofa cũng được nhưng anh nhất quyết không chịu.

Đêm đó... cô suy nghĩ rất nhiều.

Nào là...

"Jimin đã giúp mình cứu anh ta như vậy rồi. Mình không nên làm phiền anh nữa. Mọi chuyện còn lại mình sẽ tự giải quyết."

Rồi...

"Còn Taehyung. Có nên nói cho anh ấy biết sự thật về mình không?"

Tuy đã được cứu sống hoàn toàn nhờ nguyên khí của Jimin nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Cần phải ngày ngày truyền vào cho anh một lượng nguyên khí nhỏ trong vòng 49 ngày mới được.

Nếu không thì anh sẽ mệt mỏi, không có sức lực. Hay nói cách khác là sẽ bệnh liên miên không khỏi.

Cứ suy nghĩ rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay...

[...]

Sáng hôm sau, anh thức dậy trước cô.

Nheo mày rồi tiến đến cạnh giường cô đang nằm.

Bàn tay không tự chủ mà đưa lên chạm nhẹ vào mặt cô.

Nhìn cô gái nhỏ này mà xem. Hàng lông mi cong vuốt, cái mũi cao nhỏ nhắn với cái miệng hồng chúm chím thật đáng yêu biết mấy.

Và hình như...anh thích cô mất rồi!

Cô chợt cựa quậy khi có cảm giác ai đó động vào mình. Anh thấy vậy thì nhanh chóng rút tay lại.

Cô nhìn anh, nói bằng giọng ngáy ngủ.

- Anh thức rồi hả?

Taehyung nhìn cô thật muốn phì cười. Nhưng anh lại vẫn cứ giữ cái vẻ mặt lạnh lùng ấy mà trả lời.

- Ừm

Cô ngồi bật dậy, tay dụi dụi mắt

- Anh đợi tí để tôi đi nấu đồ ăn.

[...]

Cô và anh cùng ăn bữa sáng trong sự im lặng đến đáng sợ chỉ vì cái tên này quá kiệm lời đối với những câu nói bắt chuyện của cô.

[...]

- Anh muốn ra ngoài đi dạo tí không?

- Ừm

Cái đồ khó ưa! Lúc nào cũng "ừm ừm ừm ừm". Bộ không còn từ gì để nói nữa hả? Bực cả mình!

Nghĩ thế thôi chú nào dám nói ra. Chỉ lặng lẽ đưa anh đi dạo.

Đến cửa hang động. Một lần nữa các sợi dây gai chằng chịt mở lối khi thấy cô. Anh lấy làm lạ.

Bước ra khỏi hang. Anh nhìn xung quanh rồi sửng sốt.

- Đây không phải là rừng cấm sao?

Cô thản nhiên đáp lại.

- Tôi cũng nghe loài người các anh gọi đây là 'rừng cấm'. Nhưng sao lại gọi như vậy?

- Vì người ta đồn rừng này có lời nguyền, ai vào đây rồi đều không thấy trở ra.

Cô nghe vậy thì bật cười, cái gì mà lời nguyền chứ? Haha.

- Cười?_ anh lạnh lùng

- Làm gì có lời nguyền gì chứ. Không trở ra được là do loài người các anh không biết đường ra thôi.

Anh ậm ừ cho qua. Nhưng khoan đã, cô vừa bảo là 'loài người các anh'. Vậy cô là gì?

Cô như hiểu được suy nghĩ của anh mà trả lời.

- Tôi không phải con người. Tôi là Cửu Vĩ Hồ.

Anh ngạc nhiên rồi lại lạnh lùng đáp.

- Không đùa!

- Biết ngay là anh không tin mà. Thôi được nhìn đây này.

Nói rồi cô đứng dậy đối diện với anh. Từ đâu những chiếc đuôi bắt đầu nghoe nguẩy hiện ra.

Anh ngạc nhiên pha chút sợ hãi mà nhìn cô.

Cô thu những chiếc đuôi lại như cũ. Bước đến ngồi cạnh anh.

- Nhưng anh đừng sợ. Tôi không làm gì anh đâu mà lo.

Anh ban đầu sợ hãi. Nhưng rồi lại thôi. Cửu Vĩ Hồ thì sao? Có gì đáng sợ? Chính Cửu Vĩ Hồ này đã cứu anh mà. Loài người đôi khi còn đáng sợ hơn. Phản bội nhau vì lợi ích của bản thân.

Nghĩ rồi anh lại cười khẩy một cái.

Cô nhìn anh, nghiêng đầu:

- Anh không sợ tôi sao?

- Không!

_

Bé vừa đổi tên thành @__changg__ nên các anh chị đừng bơ nhé ahihi :3

[18+] 태형 • Cửu Vĩ Hồ ngốc! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ