Tựa như một quy luật, Taehyung chưa bao giờ giỏi trong việc làm theo những lời chỉ dẫn. Anh đã không cố tình làm vậy - chỉ là bị phân tâm, hoặc trót quên mất, hoặc tò mò về những gì sẽ xảy ra nếu anh thử tiếp cận theo cách khác. Điều này thường dẫn đến một số hậu quả khá buồn cười, ví dụ như khi anh cố tắm cho Yeontan và vô tình hô biến cu cậu thành màu hồng trong vài ngày, rồi cũng có một số hậu quả ít buồn cười hơn, tức là khi anh cố gắng lắp một cái đèn nham thạch khổng lồ ngay giữa phòng ngủ và kết thúc bằng việc khiến nửa ký túc xá bị mất điện. May mắn thay, không gì trong số những hành vi sai trái này có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng - đấy là, cho đến khi sự cố đi vào truyền thuyết tại Golden Disk Award năm 2018 xảy ra.
Nhớ lại thì, Taehyung thừa nhận người phụ nữ ở bàn giảm giá có thể đã cảnh báo với họ rằng chỗ bánh quy may mắn màu tím đó CHỈ ĐỂ DUYỆT, KHÔNG ĐƯỢC ĂN. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, việc sử dụng bánh quy có vẻ giống như sự lựa chọn hiển nhiên, chủ yếu là do màu tím, duh và tần suất người ta thấy một chiếc bánh quy màu tím là bao nhiêu cơ chứ? Để mà nhắc lại thì vị của nó cũng thực sự ngon nữa, đó là lý do tại sao anh đã tống toàn bộ cái bánh vào miệng thậm chí còn trước cả khi bỏ ra một cái liếc nhìn vào lời tiên tri bên trong nó.
Nó dài hơn một lời tiên tri thông thường, được viết bằng phông chữ màu đỏ nguệch ngoạc trên một mảnh giấy trắng gấp lại. Nó cũng ít chung chung hơn so với những câu tiên tri mà Taehyung đã quen nhìn thấy, những kiểu thông điệp về thay đổi trên đường chân trời hoặc tìm kiếm thành công trong cuộc sống. Trên tờ giấy ấy viết:
Nơi nào có yêu thương, nơi đó có ấm áp.
Nơi nào có chân thật, nơi đó có khuây khỏa.
Rõ ràng không phải điều anh đã từng thấy trước đây, nhưng thay vì suy nghĩ nhiều, anh đã định quăng nó vào thùng rác.
"Đợi đã!" Một giọng điệu nghiêm khắc khiến anh cứng cả người, anh ngẩng lên để nhận ra đó chính là người phụ nữ ở bàn giảm giá. "Cậu đã ăn chiếc bánh quy may mắn màu tím rồi phải không?" Cô ta hỏi một cách quả quyết. Giọng của cô có vẻ hơi nghiêm trọng đối với một câu hỏi về một chiếc bánh quy, nhưng có lẽ cô ấy đã có một ngày tồi tệ.
"Ờm ... vâng?" Taehyung đáp.
Người phụ nữ lắc đầu, tự lẩm bẩm một cái gì đó về các thành viên nhóm nhạc được trao quá nhiều đặc quyền. "Cậu sẽ muốn giữ lại nó đấy," cô bảo, gật đầu về phía mẩu giấy tiên tri.
Taehyung nhìn xuống mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay, bối rối. "...tại sao? Phải chăng nó giống như là, một lời tiên tri đặc biệt? "
"Cậu có thể nói như vậy," người phụ nữ trả lời. "Chúc may mắn." Và sau đó cô ta nhanh chóng hối hả đi mất theo một cách đáng ngạc nhiên đối với một người phụ nữ ở độ tuổi của cô ta.
Taehyung chớp mắt, không biết phải làm gì với cuộc gặp gỡ này. Sau đó, anh nhún vai, trượt mẩu giấy vào túi sau quần của mình, và nhanh đã bị phân tâm bởi Hoseok và Namjoon đang vẫy tay gọi anh qua chụp ảnh.
Họ đã thắng Daesang, một chuyện đáng kinh ngạc, ngoài sức tưởng tượng và vô cũng xúc động, giống như mỗi lần nó xảy ra. Khi Taehyung đứng giữa những người đồng đội lộn xộn còn đang bị sốc của mình, cánh tay của họ ôm lấy nhau, tất cả những gì anh có thể nghĩ là anh đã cảm thấy biết ơn đến nhường nào, cho thành công của họ nhưng đặc biệt hơn cả là cho những con người này. Họ đã cùng nhau kề vai sát cánh qua một chặng đường dài, và anh không thể tưởng tượng sẽ trải qua tất cả thế nào nếu như không có 6 chàng trai bên cạnh anh đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|KookV] fever started long ago
FanfictionTên: "fever started long ago" Tác giả: thestarsabove Dịch bởi Thẩn. CP: KookV - Jungkook x V(Taehyung) Bản dịch có sự đồng ý của tác giả. Làm ơn không mang đi đâu khỏi wattpad này mà chưa hỏi ý mình! Cảnh báo Rating M và đề cập đến quan hệ tình cảm...