1.6

5.1K 386 40
                                    

Jimin bắt gặp Jungkook trong nhà bếp khi Taehyung đang dùng phòng tắm, một trong những thời điểm hiếm hoi sau nhiều ngày mà hai người không còn dính lấy nhau như sam. Jeongguk đang nhìn chằm chằm vào một trong những chiếc tủ phía trên bồn rửa bát, cậu không đặc biệt thấy đói, chủ yếu là muốn tìm kiếm thứ gì đó khác để thoát đi cái vòng luẩn quẩn gần như lặp lại liên tục toàn Taehyung Taehyung Taehyung.

"Này," Jimin lên tiếng, bước vào bếp và đánh thức Jeongguk khỏi giấc mộng vô vị của chính cậu.

"Chào anh."

Jimin tự mình ngồi trên một trong những chiếc ghế đẩu đặt vây xung quanh đảo bếp chính giữa phòng, nhắm tới Jeongguk cái nhìn mà y luôn đeo mỗi khi sắp sửa Phun Ra Một Vài Sự Thật Chối Tai.

"Em ổn đấy chứ?" Y hỏi, gấp hai tay vào nhau.

Jeongguk quyết định đi theo cách tiếp cận "giả ngu" trước. "Ừm ... vâng?"

Quả như dự đoán, Jimin thở dài. "Ý anh là, kiểu như, tất cả mọi chuyện với Tae ấy."

Jeongguk quay lại với chiếc tủ bếp đang mở, cẩn thận kiểm tra mà vẫn không tìm thấy gì. "Tại sao em lại không ổn cơ chứ?" Cậu hỏi lại đầy cẩn trọng.

Đây quả nhiên là một câu trả lời sai.

"Ồ, anh không biết, có lẽ bởi vì em đã nuôi dưỡng thứ tình cảm bí mật dành cho cậu ấy trong nhiều năm?" Jimin đảo mắt, lặng lẽ đáp trả.

Jeongguk ngay tắp lự quay đầu để đối diện y, vẻ mặt rõ là kinh hoàng. "Anh im đi," cậu rít lên.

Jimin chớp mắt, tỏ vẻ không mấy ấn tượng. "Nói với anh điều đó không đúng đi."

"Em - ý em là. Làm thế nào thậm chí - cái gì cơ chứ? "Jeongguk lắp bắp. Cậu chưa bao giờ kể chuyện này với bất cứ ai trước đây, không bao giờ. Ngoại trừ, được rồi, một đêm nọ trước đây khi cậu đã xỉn ngoắc cần câu và thú nhận một phiên bản đã qua giản lược của sự thật với Jimin. Nhưng đó là nhiều năm về trước. "Đã lâu rồi, em không -"

"Jeonggukie," Jimin nhẹ nhàng nói. "Thôi nào."

Jeongguk thở dài, cảm giác bị đánh bại ê chề. Theo một cách kỳ lạ thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào bởi một phần nhỏ của bí mật này đã được nậy mở khỏi lồng ngực. "Anh biết được bao lâu rồi?" Cậu lặng lẽ hỏi.

"Từ dạo, kiểu như, mãi mãi ấy," Jimin nói, nhún vai, như thể đây không phải là bí mật lớn nhất đời của Jeongguk, chuyện mà cậu đã dành tận 5 năm để bảo vệ. "Thậm chí trước cả cái lần em nói với anh khi chúng ta say rượu."

Jeongguk đỏ mặt. "Thực sự rõ ràng vậy sao?"

"Có lẽ không phải với những người khác," Jimin trầm ngâm. "Mặc dù anh cảm thấy anh Namjoon có thể đã nghi ngờ. Nhưng với anh, ừ. Em chỉ là ...đối xử nhẹ nhàng hơn, với cậu ấy. "

"Anh có nghĩ là anh ấy biết không?" Jeongguk hỏi, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, giọng tí hin.

"Thành thật mà nói?" Jimin đáp. "Cậu ấy hoàn toàn mù tịt, nên không đâu."

Jeongguk thở phào nhẹ nhõm vì điều này, trong lòng cậu khẽ cởi bỏ được vài nút thắt.

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không sao cả", Jimin tốt bụng nói, vỗ lên tay của Jeongguk. "Anh không thể tưởng tượng em có thể dễ dàng ở gần cậu ấy mọi lúc, lại ngủ chung một giường mỗi đêm."

[TRANS|KookV] fever started long agoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ