Khi Taehyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khoảng cách giữa anh và Jeongguk đã xác thực những gì anh nghi ngờ. Anh cảm thấy hoàn toàn bình thường, không quá lạnh, và khi anh chạm vào bàn tay của Jeongguk, anh chỉ thấy cậu âm ấm, chẳng có gì so với cỗ nhiệt nóng rẫy mà anh đã quen thuộc suốt cả tuần qua. Rút tay về một cách nhanh chóng, dạ dày anh quặn thắt. Anh đã được chữa khỏi rồi, chuyện xảy ra giữa họ, bất kể nó là gì - đã kết thúc.
"Chào anh," Jeongguk ngái ngủ lên tiếng, chớp chớp mắt để lấy lại tiêu cự. Với khuôn mặt bị chôn trong gối, cậu trông mới thật đáng yêu, đến mức Taehyung bị cám dỗ để muốn nói dối và giả vờ rằng chẳng có gì thay đổi giữa họ.
"Chào em," anh trả lời, giọng nghẹn lại.
"Anh ổn chứ?" Jeongguk hỏi, với lấy anh. Bàn tay cậu bao quanh cổ tay của Taehyung, và giống như trước đó, cái chạm lên da anh thật ... bình thường.
"Jeongguk," anh nói khẽ. "Anh nghĩ ..." Nuốt nước bọt, anh buộc mình phải tiếp tục. "Anh nghĩ là anh khỏe hơn rồi."
Đôi mắt của Jeongguk trợn lớn, và cậu giật mạnh tay như thể bị bỏng. Tâm Taehyung liền chùng xuống.
"Ồ," cậu trống rỗng đáp. "Vậy anh không ... anh không thấy lạnh, hay gì nữa sao?"
Taehyung lắc đầu, cảm giác như trái tim anh đang vỡ vụn. "Anh thấy hoàn toàn bình thường."
"Chà, tuyệt!" Jeongguk nói, giọng hơi căng thẳng. Cậu mỉm cười, mặc dù niềm vui không hoàn toàn chạm đến mắt cậu. "Anh không cần em nữa!"
Ngoại trừ việc Taehyung cần cậu, anh thật sự cần cậu.
"Ừ, anh đoán là không," anh đồng ý, buộc mình phải mỉm cười. "Nhưng, anh chỉ muốn nói - cảm ơn em, rất nhiều. Em thực sự đã cứu mạng anh cả tuần này, và anh thực sự - nó có ý nghĩa rất nhiều với anh. "
Nói ra những lời đơn thuần bao hàm cảm xúc, Taehyung khao khát được vươn tay và chạm vào khuôn mặt của Jeongguk, nhưng anh không thể - mọi thứ bây giờ đã khác, mọi hành động đều mang đến sức nặng hơn. Anh cần thời gian để suy nghĩ, để phân loại cảm xúc của mình và tìm ra ý nghĩa của mối quan hệ giữa họ trong tương lai.
"Tất nhiên rồi," Jeongguk thì thầm. "Em sẽ luôn ở đây."
Taehyung buồn bã mỉm cười, đôi mắt anh cay nhoè vì nước. Anh cần phải ra khỏi đây trước khi hoàn toàn mất trí.
"Anh, ưm - anh sẽ đi tắm, và làm chút việc vặt," anh nói bằng giọng khàn khàn, lăn ra khỏi Jeongguk để che giấu biểu tình trên khuôn mặt.
"Anh có thể ở lại mà," Jeongguk đề nghị, và Taehyung muốn chết đi ngay lúc này. "Nếu anh muốn."
Taehyung lắc đầu, mặc dù anh không mong gì hơn là được ở lại, cuộn người trong lồng ngực của Jeongguk và nằm đó cả ngày. "Anh nghĩ mình cần thanh tỉnh đầu óc đã. Gặp lại em sau nhé. "
Rồi Taehyung không hề nhìn lại khi anh rời khỏi phòng, anh sợ hãi những gì có thể trông thấy trên khuôn mặt của Jeongguk nếu anh làm như thế.
***
Taehyung thông báo cho các thành viên tin tức mới vào bữa sáng, và tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng. Seokjin trông như sẽ ngất đi trong nhẹ nhõm, anh đã dành già nửa tuần lễ vừa rồi để quấy rầy bất cứ ai chịu lắng nghe (chủ yếu là Namjoon) về trách nhiệm của anh với cương vị người anh cả để buộc Taehyung đi gặp bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|KookV] fever started long ago
FanfictionTên: "fever started long ago" Tác giả: thestarsabove Dịch bởi Thẩn. CP: KookV - Jungkook x V(Taehyung) Bản dịch có sự đồng ý của tác giả. Làm ơn không mang đi đâu khỏi wattpad này mà chưa hỏi ý mình! Cảnh báo Rating M và đề cập đến quan hệ tình cảm...