Taehyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Jeongguk, không hề ngạc nhiên, vẫn ngủ say bên cạnh anh. Đánh một hơi ngáp ngắn, anh rúc sâu vào hơi ấm dường như đang lan tỏa từ lồng ngực cậu, ngón tay chọt lên phần bụng săn chắc của Jeongguk.
"Jeongguk-ah," anh thủ thỉ.
Jeongguk ngay lập tức càu nhàu, phản ứng này hơn mức Taehyung đã mong đợi nhiều.
"Thức dậy nào." Anh lại chọt vào bụng Jeongguk một lần nữa, việc này dẫn đến một loạt tiếng rền rĩ của sự bất mãn kéo theo hành động vặn người đi của cậu.
"Jeongguuuuk," anh dài giọng. Và sau đó, dù không thực sự nghĩ đến, anh đã nói: "Hôn chào buổi sáng nha?"
Gượm đã, cái gì?
Đôi mắt của Jeongguk mở bừng, trong khi Taehyung đang phải che kín mắt mình lại bằng cả hai tay, trông đầy xấu hổ.
"Anh xin lỗi," anh bảo, liếc cậu từ khe hở giữa hai ngón tay. Đôi mắt của Jeongguk đã trợn lớn đến phát hài. "Anh không nên đòi hỏi những nụ hôn từ em."
Nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể anh có vẻ đang khao khát chúng - hơi ấm không ngừng tăng vọt mỗi dạo đôi môi của Jeongguk đặt trên môi anh. Đó quả là một vấn đề, Taehyung nghĩ.
"Em sẽ hôn anh," Jeongguk trả lời, giọng nhừa ngựa màu ngái ngủ. Cậu vươn tới và nắm lấy đôi bàn tay của Taehyung, kéo chúng ra khỏi khuôn mặt của anh. "Anh không cần hỏi trước, Tae."
Nét mặt cậu dịu dàng đến nỗi trái tim của Taehyung dường như đã tan chảy một chút - ôi Jeongguk ngọt ngào, đáng yêu của anh. Anh đã quen biết cậu kể từ khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ, và giờ thì nhìn cậu của hiện tại mà xem, một người đàn ông trưởng thành đã luôn vị tha trong việc chăm sóc cho Taehyung. Việc này quả đã gây nên một cơn vết thương lòng cho anh bởi Taehyung thật sưh không biết phải đối phó với cơn cảm của mình như thế nào, nhưng việc gia tăng những nụ hôn giữa họ có vẻ là một giải pháp tạm thời ổn thỏa.
Lần này, Taehyung là người đã chủ động nghiêng tới trước, nhẹ nhàng hôn môi Jeongguk. Thứ nhiệt độ rõ ràng xuyên qua cơ thể anh một lần nữa, và cảm giác đó tốt đến mức anh thậm chí không để ý nếu hai người bọn họ đều mang hơi thở buổi sáng. Anh chỉ muốn được gần gũi hơn với Jeongguk, để cảm nhận cậu ở khắp mọi nơi.
Trong công cuộc theo đuổi mục đích này, anh để bàn tay mình lan xuống từ khuôn mặt của Jeongguk, lướt qua những cơ bắp (thực sự được "chạm trổ rõ ràng", Chúa ơi) trên cánh tay cậu. Jeongguk cảm khái đầy tán dương, càng ép sát, lưỡi cậu đồ theo đường viền môi dưới của Taehyung. Bàn tay cậu tìm thấy nếp eo của anh bên dưới tấm chăn bông, cậu phủ tay mình lên phần da trơn mịn, tại nơi mà áo phông của anh trót bị cuốn cao, và sức nóng dồn lại mạnh mẽ đến nỗi Taehyung phải thở hổn hển, toàn bộ cơ thể anh run rẩy. Jeongguk rút tay về ngay lập tức, trông có vẻ chột dạ, nhưng Taehyung đã áp lòng tay của anh lên miệng cậu trước khi câu xin lỗi được bật ra.
"Đừng," anh cất tiếng, ngỡ ngàng trước thanh âm khản đặc mà chất giọng mình tạo ra. Đôi mắt của Jeongguk tối đen, ngay ở nơi chúng quan sát Taehyung qua bàn tay của anh. "Đó là một phản ứng tích cực, tin anh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|KookV] fever started long ago
FanfictionTên: "fever started long ago" Tác giả: thestarsabove Dịch bởi Thẩn. CP: KookV - Jungkook x V(Taehyung) Bản dịch có sự đồng ý của tác giả. Làm ơn không mang đi đâu khỏi wattpad này mà chưa hỏi ý mình! Cảnh báo Rating M và đề cập đến quan hệ tình cảm...