Chương 6

227 9 0
                                    

Hạ Vãn bị sặc, đầu óc cô ta nhanh chóng đưa ra phán đoán về Nam Sơ – cô gái này không hề dễ đối phó như vẻ bề ngoài.

Cô ấy giỏi bày mưu tính kế, đối mặt với đối thủ nhảy ra bất thình lình vẫn cần có thời gian suy xét, đợi đến khi khói thuốc như sương mờ ảo tan hết mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. 

Khuôn mặt của Nam Sơ không có vẻ công kích.

Trong làng giải trí, rất nhiều nữ minh tinh có tướng mạo đầy vẻ công kích với người khác, đặc biệt là sau khi trang điểm, khí chất của bọn họ đều trở thành ngốc nghếch, ngọt ngào, trong sáng. 

Nam Sơ hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt cô rất đơn thuần, da dẻ mịn màng, góc mặt nhìn nghiêng có hơi tròn, độ cong lẫn hình dáng đều dịu dàng, mang lại cảm giác xinh đẹp vừa phải. Chỉ khi ra oai phủ đầu với đối phương, vẻ mặt của cô mới có tính công kích. 

Giống hệt như vừa rồi vậy -- 

Cách một lớp khói mờ, Hạ Vẫn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Nam Sơ. 

Giống như thợ săn vừa nhìn thấy con mồi, ánh mắt liền lóe sáng. 

Bình tĩnh, giảo hoạt, nhất định phải có.

”Hai người biết nhau từ khi nào?” Yêu tinh (Nam Sơ) mở miệng hỏi.

”Năm kia.”

Hạ Vãn không giấu, thậm chí trong lời nói còn có hơi đắc ý. 

Tuy rằng Nam Sơ xinh đẹp, dáng người cũng được, nhưng ít ra về mặt thời gian, cô ta thắng. 

Cô ta tới trước. 

Bầu không khí yên lặng trong chớp mắt. 

Hạ Vãn nhìn thái độ của Nam Sơ. Nam Sơ ung dung tựa người vào bệ kính, đầu ngón tay vừa dài vừa nhỏ vân vê điếu thuốc, khuôn mặt dịu dàng, ngoan ngoãn, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ như có như không. 

Bên ngoài cửa, có tiếng người đột ngột rống to, “Hai người các cô mất tích ở trong đó luôn rồi hả?!” 

Là Lâm Khải.

Nam Sơ nhả khói, tắt điếu thuốc, dập nó ngay trên bồn rửa tay rồi ném vào thùng rác, xoay người, rửa tay, nhìn vào gương mà nói với Hạ Vãn. 

”Bác sĩ Hạ, từ năm mười sáu tuổi, tôi đã quen anh ta rồi.” 

Nói xong, cô rút một tờ khăn giấy, lau tay sạch sẽ rồi bước ra ngoài. 

Người ở phía sau giống như bị sét đánh vậy. 

...

Nam Sơ vừa bước ra đã thấy hai người đàn ông đứng ở ngoài cửa. 

Lâm Lục Kiêu khoanh tay, dựa người vào tường, một chân co lên. Anh liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Lâm Khải lủi tới trước mặt cô, giống hệt như con khỉ con vậy, bắt đầu ngửi từ trái sang phải, phải sang trái, “Cô nghiện thuốc lá à?” 

Nam Sơ đẩy cậu ra, giọng nói không hề kiên nhẫn, “Cậu lo còn hơn Thẩm Quang Tông đấy.” 

Lâm Khải đi theo sau, liên tục lải nhải bên tai Nam Sơ, “Lần trước ở Milan, tôi sớm đã nói với cô, cô quên rồi sao?! Sức khỏe không tốt mà còn hút thuốc!” 

(Re-up) Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ