-Chết tiệt, tại sao vẫn chưa tìm thấy cơ chứ- Jimin tức giận đập bàn. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cậu đi.
-Park thiếu gia, xin ngài bớt giận. Chúng tôi đã cho người lật tung cả Hàn Quốc mà chẳng thấy thiếu phu nhân đâu cả. Xin ngài hãy cho chúng tôi thêm thời gian, nhất định chúng tôi sẽ tìm được thiếu phu nhân và mang về đây cho ngài- người đàn ông cao to kia đang run rẩy quỳ dưới đất.
-Cần thêm thời gian sao? Đã 2 tháng rồi. Có 1 người cũng tìm không xong. Thật là vô dụng. Hừ...- Hoseok lớn tiếng.
-Thưa các thiếu gia, đã có hồ sơ về chiếc máy bay mà thiếu phu nhân đã rời đi- 1 người đàn ông khác hớt hãi chạy vào trình báo.
-Mau nói- Taehyung lạnh lùng.
-Dạ thưa, đó là chiếc máy bay BT21136 bay đến Mỹ nhưng...- nói đoạn, người kia bỗng run sợ ngập ngừng.
-Sao không nói tiếp?- Namjoon khó chịu khi hắn ta vòng vo.
-Dạ thưa...chiếc máy bay đã bị trục trặc trên đường bay và rơi tự do xuống biển. Chỉ số sống sót của thiếu phu nhân là 0%- ngươic kia lập tức quỳ xuống, không giám ngẩn mặt lên.
*Đoàng* cả thế giới hi vọng nhỏ nhoi của các anh hoàn toàn sụp đổ.
Không thể nào. Máy bay rơi tự do xuống biển? Chỉ số sống sót là 0%?
-MAU CÚT HẾT RA NGOÀI NHANH- Jimin lớn giọng khiến cả 2 tên kia hoảng sợ cúi chào rồi ra ngoài.
-Aaaaaa- các anh không thể kiểm soát được, lùa hết mọi thứ trên bàn xuống đất, đập phá hết mọi thứ trong căn phòng.
Họ kéo nhau đến bar uống cả đêm, gọi hết tất cả loại rượu mạnh đắt tiền mà nốc hết mấy chục chai. Vừa uống vừa khóc vừa gọi tên cậu.
Họ uống cho đến khi kiệt sức, nằm lăn đùng ra ngủ. Quản lí bar sợ hãi gọi điện cho các phu nhân đưa họ về.
Tại biệt thự...
Các vị phu nhân khóc ròng khi nghe tin con dâu họ mất, ông Jeon sốc quá nên bệnh tái phát, đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Người hầu và quản gia trong nhà cũng hết sức đau buồn. Cả căn biệt thự to đùng vô cùng lạnh lẽo khi thiếu đi duy nhất 1 người con trai tên Jeon Jungkook-người luôn mang niềm vui, sự ấm áp đến cho căn biệt thư này.
Ngày ngày, các anh cứ hết lao đầu vào công việc lại đến bar uống rượu, người nào người nấy xanh xao hẳn ra, chẳng khác nào những kẻ bợm rượu. Các vị phu nhân đau lòng nhìn con họ. Nhưng cũng đáng lắm. Có không giữ, mất đừng tìm. Khi xưa cậu chăm sóc, lo lắng cho các anh nhưng các anh lại đánh đập, xua đuổi cậu. Bây giờ thì cậu chán nản và bỏ đi, họ mới chợt nhận ra. Đã quá muộn rồi...
5 năm sau...
___________________________
Cắt~ Yêu m.n :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] {Shortfic} (Hoàn) Xin em hãy tha thứ, bọn anh đã biết lỗi
Short StoryFic thứ 2. GTVN: Jeon Jungkook: 1 cậu bé với khuôn mặt baby búng ra sữa, trai gái theo đầy nhưng người ta nói, hồng nhan bạc phận. Cậu bị mẹ mình bỏ rơi từ lúc 5 tuổi và sống với ba. Ba cậu chăm lo cho cậu từng chút 1,không bao giờ để cậu bỏ học vì...