Chap 11

4.1K 159 3
                                    

-Jungkookie?- Taehyung nhìn thấy dáng giống cậu bèn kêu lên.

Nghe tên mình, cậu cũng quay lại. Bốn mắt nhìn nhau rồi lại thêm 4 cặp mắt nhìn về phía cậu.

-Jungkook, em còn sống? Anh mừng quá- Hoseok chạy đến ôm lấy cậu nhưng bị cậu đẩy ra.

-Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?- cậu biết đó là các anh nhưng vẫn cố vờ không nhớ.

-Kookie, em nói gì vậy? Là bọn anh mà- Namjoon lo lắng.

-Tôi thật sự không biết các anh. Xin lỗi, tôi đi trước- cậu định toan bước đi thì bị 1 bàn tay ôm chặt lại.

-Kookie, bọn anh xin lỗi em. Nhưng em làm ơn đừng đi nữa được không? Bọn anh thật sự rất nhớ em. Anh xin em đấy- Seokjin ôm cậu vào lòng, nước mắt không biết rơi ra từ lúc nào.

-Xin lỗi nhưng có lẽ các anh đã nhầm người rồi. Tôi xin phép- cậu đẩy Seokjin ra. Nếu cứ tiếp tục đứng đây cậu sẽ khóc mất.

-Kookie...- Jimin nắm chặt lấy cổ tay cậu.

-ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI- cậu bất ngờ hét lên khiến các anh giật mình.

-Xin lỗi, tôi đi trước- cậu chạy đi. Các anh đứng chết trân nhìn theo bóng cậu rồi thất vọng leo lên xe trở về.

Chiều...

-Ami à, dậy chưa em. Chúng ta đi thôi- Jungkook qua phòng gọi cô.

-Nae, em xong rồi. Đi thôi- Ami.

-Mà nè, em có thể giả làm bạn gái của anh được không?- đang ngồi trên xe thì đột nhiên cậu hỏi.

-Được chứ- cô gượng cười.

Thật ra cô thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc cô cứu cậu ở trên đảo khi máy bay rơi. Họ đã sống nương tựa vào nhau và luôn ấp ủ hi vọng sẽ có người đến cứu.

Cậu nhận ra ánh mắt của cô nhưng rồi cố làm ngơ. Cậu cũng biết cô thích cậu nhưng cậu nghĩ mình không xứng đáng để nhận được yêu thương từ cô.

Mãi nghĩ thì cũng tới nơi. Cậu và cô cùng bước xuống. Người quản lý dẫn họ lên phòng tổng giám đốc, nơi các anh đang ngồi sẵn chờ.

*cạch* cánh cửa phòng bật mở.
-Xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi- Ami mở cửa bước vào.

-Ami? Sao em lại ở đây?- các anh giật mình khi thấy cô.

(Cỏ: Stop, giới thiệu chút.
Ami: em kết nghĩa của các anh, từng là ân nhân cứu mạng của Jungkook khi bị rơi máy bay)

-Em là giám đốc của JJK sao?- Seokjin ngạc nhiên.

-Không, em chỉ là thư kí thôi. Giám đốc thật sự đang đi ổn định tinh thần 1 chút. Có vẻ ngài ấy hơi run khi gặp đối tác lớn- cô nói hơi lớn khiến cho cậu đứng ngoài cửa nghe được.

Thật đúng là thế. Cậu rất bối rối khi gặp các anh.

-E hèm, Ami à, em đang nói xấu gì anh thế?- cậu mở cửa, dựa vai vào tường.

-JUNGKOOK- các anh ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa và không hẹn cùng kêu lên.

-Em quen họ sao Ami?- cậu trực tiếp ngó lơ bọn họ, bước đến ôm eo cô.

-Ủa, bộ các anh biết nhau hả? Xin tự giới thiệu, đây là Jeon Jungkook, giám đốc JJK kiêm luôn bạn trai của em- cô miễn cưỡng khi nói đến chữ bạn trai, tay ngắt mạnh vào đùi cậu.

-Cậu ấy là vợ bọn anh- Jimin đến chỗ Ami, tách 2 người ra và ôm lấy cậu.

-Xin Park thiếu tự trọng. Tôi không biết các người và xin nói luôn tôi là trai thẳng- cậu đẩy Jimin ra khiến các anh ngỡ ngàng.

-Ami, giải thích chuyện này cho anh mau- Yoongi nhíu mày.

-Đơn giản thôi. Lúc máy bay bị rơi, em cứu anh Kookie. Chúng em cùng nhau xây dựng 1 công ty và phát triển nó. Kookie bị mất trí nhớ- cô vừa nghịch móng tay, vừa kể lại.

-Có thật sao? Tại sao em không nói cho bọn anh biết- Namjoon.

-Nực cười, nói cho các anh làm gì cơ chứ. Những người luôn bỏ vợ mình để nghe theo gái điếm thì mắc gì phải kể cho nghe. Thương hại à? Xin lỗi- cô đột nhiên trở nên tức giận.

-Đó chỉ là quá khứ. Bọn anh đã biết lỗi từ lúc Kookie bất tỉnh vào 5 năm trước- Seokjin.

-Các anh đã từng lên trở lại phòng của anh ấy sau 5 năm chưa? Tìm kĩ đi, trên đó có vài bất ngờ nho nhỏ cho các anh đó. Hợp đồng bọn em chấp thuận. Họp tác vui vẻ. Bọn em về trước- cô nói 1 lèo rồi kéo Jungkook đi.

-Em ấy nói vậy là sao? Về nhà- Taehyung lấy áo khoác rồi ra xe cùng các anh.

Biệt thự...

-Mấy đứa về rồi à, ây, đi đâu vậy?- Kim phu nhân thấy các anh hối hả chạy lên phòng cậu thì thắc mắc.

*cạch* cửa phòng mở ra, mùi hương của cậu vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

-Bây ơi, cái này là gì vậy?- Yoongi thấy 1 phong bì trên bàn.

Tua qua lúc mấy người đó xem xong...

-Mẹ kiếp, đứa nào dám ghép hình tao vậy?- Hoseok tức giận, trực tiếp muồn xé hết mấy tấm hình này và giết luôn người gửi chúng.

-Có lẽ là do em ấy hiểu chúng ta. Mấy ngày sau hình như là có buổi tiệc chào mừng JJK trung tâm chuyển về Hàn. Em nghĩ thế nào Ami cũng sẽ mời chúng ta. Lúc đó xin lỗi em ấy vẫn chưa muộn- Taehyung.

-Điều bây giờ cần làm là phải điều tra ra ai đã ghép mấy bức ảnh điên rồ này trước đã- Namjoon tiếp lời.

Jimin lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

-Mau điều tra cho tôi xem ai đã gửi những bức ảnh ghép cho thiếu phu nhân, ngày mai phải có để trên bàn làm việc của tôi, tạm biệt- Jimin nói 1 lèo mà không đợi người kia ú ớ được câu nào đã tắt máy.
_________________________
Cắt~ Chap này thiếu muối ghia nơi. Yêu m.n😘😘

[AllKook] {Shortfic} (Hoàn) Xin em hãy tha thứ, bọn anh đã biết lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ