Xin lỗi vì sự chậm trễ của Cỏ.
Vào truyện thoi😙
__________________________
-Cậu ấy...nếu trong vòng 3 tháng nữa không tỉnh lại e rằng sẽ sống thực vật cả đời- bác sĩ.*Ầm...* tiếng sấm vang lên trong đầy mỗi người. Kookie em ấy sẽ sống người thực vật sao? Mình còn chưa kịp nói lời xin lỗi với em ấy mà.
-Thấy chưa, tại ai mà thằng bé mới ra nông nổi này. Trời ơi, tôi biết nói sao với ông Jeon đây- Park phu nhân thất vọng nhìn các anh.
-Mấy đứa thấy hậu quả của việc suy nghĩ hồ đồ chưa? Nhất là con đấy Namjoon, IQ cao như chọc trời mà lại để chưng à- Kim phu nhân.
-Con...- Namjoon cúi đầu không dám nhìn bà.
-Thôi, chuyện đã tới mức này rồi trách nhau cũng chẳng được gì. Chỉ mong Kookie mau cho tỉnh lại. Oáp~ ta về nhà trước, mấy đứa ở lại chăm sóc thằng bé. Còn 1 lần nữa thì phắn ra đường ở hết đi là vừa- Min phu nhân.
-Tạm biệt umma- các anh đồng thanh.
Và thế là ngày ngày, các anh ở bên chăm sóc cậu không rời nửa bước, người nào người nấy tiều tụy hẳn đi.
Còn ả hả? Bị các anh đem tặng cho phòng thí nghiệm trên cơ thể người, chẳng biết bây giờ chết chưa nữa. Mà chết rồi cũng chẳng ai quan tâm, ả đáng bị như vậy mà.
1 tháng sau...
Hôm nay là tròn 1 tháng cậu ngủ rồi (Cỏ: người ta bất tỉnh mà cứ như sinh nhật vậy😒)
-Kookie, chừng nào em mới chịu tỉnh dậy đây? Em nằm ở đây 1 tháng rồi đấy. Bọn anh rất muốn xin lỗi em về việc làm khi trước mà, mau tỉnh dậy để bọn anh còn yêu em nữa chứ- Taehyung nắm lấy tay cậu.
Bỗng ngón tay cậu cử động. Taehyung thấy vậy liền gọi cho bác sĩ đến.
-Có vẻ cậu Jungkook sẽ sớm tỉnh dậy. Tầm 2 hoặc 3 tiếng nữa sẽ tỉnh- bác sĩ.
-Cảm ơn nhiều, ông có thể ra ngoài- Taehyung.
Vài phút sau...
-Ưm...- cậu khẽ mở mắt.
-Kookie, em tỉnh rồi- Jimin định chạy đến ôm cậu nhưng chợt cậu lại hét lên.
-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI- cậu bật dậy lùi lại phía sau.
-CON TÔI ĐÂU? CON TÔI ĐÂU?- cậu sờ bụng mình.
-Em nói vậy là sao?- Jimin khó hiểu.
-Mấy người...hại chết con tôi rồi...hức...- cậu khóc nấc lên.
Flashback...
Sau khi tỉnh dậy, cậu vào VSCN thì bỗng từ đâu que thử thai rớt ra.-Cái gì đây? Ai lại bỏ que thử thai ở đây chứ?- cậu cầm lên xem thử rồi mỉm cười.
-Haha, cứ thử xem- cậu biết mặc dù nếu có thì các anh cũng sẽ bảo cậu phá thai hoặc hành hạ cho đến khi cái thai hư thì thôi nhưng...đời nào chữ ngờ, cậu có thai.
End flashback...-Con tôi...hức...mấy người là đồ thú nhân (Cỏ: em thật sự xin lỗi, em thật sự xin lỗi ạk *cúi đầu lia lịa*). Đời nào ai lại đi giết chết con mình cơ chứ- cậu thu người lại 1 góc mà khóc khiến các anh đau lòng.
-Kookie...- Yoongi bước đến ôm lấy cậu nhưng cậu lại lùi. Thế là cứ 1 người bước tới, 1 người lùi lại cho đến khi cậu hết chỗ để lùi nhưng Yoongi vẫn còn dấu hiệu tiến đến gần cậu thì bỗng nhiên cậu lật tung chăn ra là nép sát người vào góc tường, đầu lắc lia lịa, miệng thì cứ lầm bầm
-Cho hãy tha cho tôi đi...xin đi mà...làm ơn...- cậu bị Yoongi ôm chặt vào lòng, càng giẫy dụa càng bị ôm chặt hơn.
Thế là cậu dùng hết sức bình sinh từ cha sanh mẹ đẻ tới nay đẩy Yoongi xuống đất rồi chạy 1 mạch ra cửa phòng thì bị Jimin khóa cửa không cho ra.
-Mau mở cửa đi, mau mở cửa....hức...tôi xin mấy người tha cho tôi đi mà...hức...- cậu ngồi thụp xuống mà khóc, đúng lúc y tá đến nên Jimin đành mở cửa cho cô ta vào mà tim như bị ai bóp nát.
-Thiếu phu nhân ngoan, lên giường nằm nghỉ 1 chút nào- y tá dịu dàng dìu cậu về giường.
-Mời các thiếu gia đi theo tôi- y tá hơi chán nản nhìn các anh. Hừ, dám làm phu nhan của họ ra nông nổi này rồi lại đi xin lỗi...thua.
Các anh cũng nhanh chóng đi theo cô y tá kia ra khỏi phòng của cậu.
-Hiện tại thiếu phu nhân đang bị shock tâm lý nặng, nguy cơ có thể dẫn đến trầm cảm. Theo như tôi thấy thì các thiếu gia nên tranh xa thiếu phu nhân 1 chút, như vậy có lẽ thiếu phu nhân sẽ dễ chịu hơn. Thế thôi, tôi xin đi trước- y tá nói 1 lèo rồi đi mất.
Các anh pov'
Bảo chúng tôi tránh xa Kookie ra có khác gì bảo chúng tôi tự giết bản thân cơ chứ???
End các anh pov'
____________________________
Cắt~ Truyện thiếu muối quá m.n ơi. Cỏ need muối. Yêu m.n😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] {Shortfic} (Hoàn) Xin em hãy tha thứ, bọn anh đã biết lỗi
Short StoryFic thứ 2. GTVN: Jeon Jungkook: 1 cậu bé với khuôn mặt baby búng ra sữa, trai gái theo đầy nhưng người ta nói, hồng nhan bạc phận. Cậu bị mẹ mình bỏ rơi từ lúc 5 tuổi và sống với ba. Ba cậu chăm lo cho cậu từng chút 1,không bao giờ để cậu bỏ học vì...