Chap 14

3.7K 142 33
                                    

Chúc mừng sanh nhật của Jungkook oppa🎉🎉
Chúc anh thêm tuổi mới ngày càng nhiều sức khỏe, càng đẹp trai ra và đừng để ARMY bọn em lo lắng nha~
Yêu anh nhiều lắm❤❤

Chúc mừng sanh nhật của Jungkook oppa🎉🎉Chúc anh thêm tuổi mới ngày càng nhiều sức khỏe, càng đẹp trai ra và đừng để ARMY bọn em lo lắng nha~Yêu anh nhiều lắm❤❤

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







__________________________
Phòng bệnh của Jungkook...

*cạch* cửa phòng bật mở...

Mùi thuốc sát trùng khó chịu sộc thẳng vào mũi các anh

-Kookie...- các anh đau lòng nhìn thiên thần nhỏ đang nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh bao vây rất nhiều máy móc, từng cây kim truyền nước biển và dinh dưỡng đâm vào tay cậu khiến tim các anh như siết lại.

-Kookie à, em phải mau chóng tỉnh lại đi chứ. Bọn anh còn chưa kịp bù đắp cho em mà- Taehyung bước đến cầm lấy tay cậu.

-Em đã đi 5 năm qua rồi, bây giờ em còn định ngủ tới chừng nào nữa đây? Mau dậy để tụi anh còn bù đắp tình cảm cho em nữa chứ- Jimin cảm thấy sống mũi cay cay.

-Kookie à, em phải mau chóng tỉnh lại thì mới thử được mấy món anh nấu cho em cơ chứ. Cứ ngủ thế mãi ai sẽ thưởng thức chung đây?- Seokjin cũng không khá gì hơn Jimin.

-Kookie ơi, em tỉnh lại đi. Bọn anh sẽ dẫn em đi chơi ở bất cứ chỗ nào em thích, dẫn em đi ăn cừu xiên nữa- Yoongi mắt buồn không thể tả.

-Jungkookie, hồi nãy anh mới làm vỡ bình hoa trong phòng em đấy, mau dậy mắng anh đi- Namjoon.

-Thỏ nhỏ của anh, mau tỉnh dậy đi chứ, anh đã thiết kế ra nhiều mẫu đồ chơi mới cho em rồi này. Em không dậy ai sẽ chơi chúng đây? Anh muốn em là người đầu tiên thử chúng- Hoseok.

-Kookie, em hãy nhanh chóng tỉnh dậy đi. Không có em đời bọn anh vô vị lắm. Bọn anh rất nhớ tiếng cười của em- các anh không hẹn mà đồng thanh. Những giọt nước mắt nóng ấm rơi vào tay của cậu.

Trong tâm trí cậu lúc này...

-Xin chào, tôi là Tuấn Chung Quốc- Chung Quốc vẫy tay chào cậu.

-Cậu là ai vậy? Sao nhìn giống mình thế?- Jungkook.

-Mình là 1 con người khác trong tâm trí cậu. Là người luôn giúp cậu khi cậu gặp khó khăn. Nói chung là 1 nhân cách khác của cậu- Chung Quốc.

Mặt cậu hiện đang ngơ-ing...

-Haizz, mình đến đây chỉ muốn hỏi cậu KHI NÀO CẬU MỚI CHỊU TỈNH DẬY HẢ? NGƯỜI TA ĐANG MÒN CMN MỎI ĐỢI CẬU TỈNH DẬY KÌA, MAU PHẮN ĐI MAU, CHỖ NÀY CỦA TAAAA- Chung Quốc la lớn khiên cậu giật mình.

-Tớ đ-đi đây- cậu sợ hãi bỏ chạy về phía luồn sáng phía trước.

-Các anh phải chăm sóc cho Kookie của tôi đấy- Chung Quốc cười hiền rồi biến mất.

Trở lại phòng bệnh của cậu...

Lúc mà cậu và Chung Quốc trao đổi với nhau thì ngoài đời thực cũng đã mấy tháng rồi. Cậu mở mắt thích nghi với ánh sáng.

-Ưm...- lòng cậu vô cùng ấm âp khi nhìn thấy các anh đang ngủ gật quanh mình. Thật ngốc mà, ngủ thế sẽ đau lưng chết mất.

Dùng hết sức, cậu cốc lên đầu những tên đang nằm cạnh giường mình khiến các anh giật mình hét lên.

-ĐỨA NÀO PHÁ GIẤC CỦA BỐ VẬY HẢ? BIẾT BỐ CHĂM SÓC KOOKIE MỆT LẮM HOK?- mắt các anh vẫn nhắm nghiền.

-Mấy người hết thương tui rồi, mới dậy đã bị ăn mắng. Quá đáng lắm luôn ák. Ta hờn- cậu phồng má giận dỗi.

Các anh nghe tiếng người thương còn tưởng đang mơ

-Dám giả giọng Kookie còn làm nũng, muốn chết?- Seokjin lờ mờ mắt không thấy rõ.

-Biết vậy ngủ luôn khỏi tỉnh- cậu ghét quá đá 1 cái vào tay Namjoon nhưng bị anh nắm lại.

-Ủa, chân ai quen quen. Chân Kookie mà. KOOKIE, EM TỈNH RỒI. BÂY DẬY MAU- Namjoon hét lên.

-Tui dậy nãy giờ ai quan tâm đâu. Ghét bỏ ngủ tiếp- nói rồi cậu vờ trùm chăn, nhắm mắt lại.

-Kookie à, anh xin lỗi mà...chỉ là bọn anh mấy ngày nay không chợp mắt được nên mớ mà nói lung tung lên, xin lỗi em mà- Taehyung.

-Kookie dậy đi, bác sĩ nói em đã khỏe rồi. Dậy chơi với bọn anh đi nào- Jimin kéo chăn của cậu ra.

-Hừ, giận òi- cậu quay mặt sang hướng khác.

-Ngàu nào cũng sẽ có thịt cừu xiên và sữa chuối cho em, đừng giận bọn anh nữa mà- Yoongi lấy đồ ăn ra nhử cậu.

-Thật hok? Yêu Yoongie nhất- cậu nghe tới đồ ăn là mắt đã sáng như đèn pha ôtô.

-Vậy em không thương bọn anh sao?- các anh còn lại làm nũng.

-Ai em cũng thương hết. Mà mấy anh bỏ cái việc làm nũng đó đi, nhìn gớm chết mất- cậu.

-Ơ...- bị phũ-ing.

-KOOKIE, ANH DẬY RỒI- Ami từ đâu bay lại giường ôm chầm lấy cậu.

-Ami à, anh khó...thở- cậu đẩy cô ra.

-Hì hì, em xin lỗi- cô.

-Con tỉnh rồi sao?- các phu nhân từ bên ngoài bước vào, sau đó là appa Jeon.

-Appa, con nhớ người lắm, huhuhu- cậu ôm lấy appa mình mà òa khóc như 1 đứa trẻ.

-Kookie của ta, ngoan nào- appa Jeon xoa đầu cậu.

-Cảm ơn các phu nhân đã chăm sóc cho appa của cháu- cậu cúi đầu.

-Con dâu, con nói gì vậy? Phải gọi bọn ta là mẹ chứ- Kim phu nhân.

-Dạ? C-con cảm ơn các umma- cậu đỏ mặt.

-Hahaha- cả phòng cười rộ lên.

Tiếng cười vang vọng cả bệnh viện, y tá và bác sĩ lâc đầu ngao ngán.

Bác sĩ và y tá pov'
Thật sự là không tin những người đứng đầu thế giới lại trẻ con như thế.
Bác sĩ và y tá end pov'
________________________
Cắt~ Yêu m.n😘

[AllKook] {Shortfic} (Hoàn) Xin em hãy tha thứ, bọn anh đã biết lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ