Người xưa có câu: "Oan gia ngõ hẹp". Thật sự là đúng như thế, do cả Thiên Tâm và Cố Phong đều bị trễ nên tất cả những người tham gia đều đã bắt cặp với nhau và họ phải bắt cặp với nhau. Nghĩ đến chuyện phải bắt cặp với người đã đắc tôi mình và mình ghét thì quả là thật sự rất cay đắng cho Thiên Tâm: "Cái quái gì thế này!? Không lẽ không còn ai ngoài hắn sao?... Tên vô lại này... Mình không muốn bắt cặp với hắn tý nào cả.... Haizz.... Thật là quá cay nghiệt mà...."
Ngược lại, chuyện này đối với Cố Phong chẳng khác nào như đang ở Thiên Đường cả, chỉ nghĩ đến việc "được" bắt cặp với Vô Tâ cũng đủ khiến hắn "sướng đến phát điên": "Haha!! Ông Trời thật thương mình quá đi mà, để cho mình và cô ấy cùng đến trễ rồi còn phải bắt cặp với nhau nữa.... Ôiiiiii.... Kimochiiiii!!"
Bàn nào cũng có một đôi cả. Rồi ánh đèn mờ dần rồi tắt hẳn, ánh đèn màu nơi sân khấu kia bật lên, tập trung sự chú ý của bao người trong căn phòng lớn đó. Một giọng nói cực kì bắt tay, lôi cuốn mọi người nhìn về phía ánh đèn màu kia. Từ bên trong, một cô MC bước ra, tươi cười nói:
- Xin chào và xin cám hơn các bạn đã tham gia vào buổi hẹn đặc biệt tối hôm nay. Hôm nay, các bạn không chỉ vừa được hẹn hò mà còn được thưởng thức những món ăn tuyệt hảo của chúng tôi. Đồng thời để tăng phần lãng mạn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho các cặp đôi cùng với một không gian đủ riêng tư cho các bạn tìm hiểu. Vâng̀ không để các bạn đợi lâu, các chàng trai của chúng ta hãy thắp nến và bắt đầu buổi hẹn nào!!
Khi những ánh nến đã được thắp sáng thì ánh đèn của sân khấu cũng đã tắt đi, để lại một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng mang lên món "Súp hải sản nấm tươi" làm khai vị. Cố Phong vừa ăn vừa nghĩ xem nên mở lời thế nào. Nhưng miệng thì nói chẳng nên lời. Bởi lẽ vừa rồi cậu đã gây ấn tượng vô cùng xấu với đối phương.
Đối phương của cậu - Thiên Tâm cũng chẳng mấy hài lòng với người đối diện. Nếu không phải vì phép lịch sự tối thiểu thì nàng ta đã không lưu lại nơi này.
- À cô tên gì ấy? - Cố Phong bất chợt lên tiếng.
- Khưu Thiên Tâm. - Thiên Tâm trả lời cọc lóc, mắt còn chẳng buồn nhìn.
Hắn thừa biết rằng mình đã gây ác cảm cho ThiênTâm nhưng Cố Phong vẫn cố gắng tìm cách để nói chuyện với nàng:
- Ah... Tôi tên Cố Phong... Năm nay 26, còn cô?
Thiên Tâm liếc mắt nhìn Cố Phong:
- 27!
Không khí lúc này có lẽ khác hẳn với những bàn khác. Mọi thứ đang nặng nề vô cùng. Nhận thấy không ổn, Ngạo Nhiên nhanh chóng đổi chủ đề:
- À phải rồi, cô có tin về mấy thứ huyền ảo không? Đại loại như là ma hay cương thi ấy.
- Nếu tôi nói có thì sao? Nhưng quan trọng là không phải tin hay không mà ma là có thật cơ. Vì tôi nghe nhiều về các trường hợp gặp ma rồi. Còn cương thi thì tôi cũng tin nhưng chỉ được ghi chép lại trong sách tài liệu nên tôi vẫn đang tìm hiểu về chúng. - Thiên Tâm dường như đã bị bắt được tần số, giọng bắt đầu nhẹ nhàng hơn, luyên thuyên nói về chủ đề mà Ngạo Nhiên gợi lên. Phút chốc cô quên đi rằng kẻ trước mặt vốn dĩ đã không hảo cảm. - Anh biết không, theo các truyền thuyết thì có bốn loại cương thi thủy tổ từ thời Thượng cổ. Nhưng nhiều nhất là các cương thi được cho là dòng dõi cương thi hút máu hậu duệ của Tướng Thần. Chúng chỉ là những cái xác vô hồn vô phách, hành động theo bản năng hút máu người sống để làm sinh khí cho bản thân, những người bị nó hút máu sẽ trúng phải thi độc của nó mà biết thành cương thi. Nhưng vẫn có cách trị đó là dùng gạo nếp cho người bị nhiễm thi độc khi chưa bị thi biến hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cát Bụi | Cát Bụi Ái Tình
RomanceĐời người luôn là sự vô thường. Duyên bắt đầu rồi sẽ tàn lụi, Duyên đến chưa hẳn là duyên tốt! Duyên do Trời, tốt xấu do người, Dẫu là duyên tốt hay duyên xấu, Cũng cứ yêu cho trọn duyên này! Vì rồi cũng thành cát bụi thôi!