_ Hiện tại _
Nghe xong chuyện tình của Long Hàn, Tiểu Đồng khóc nức nở tiếc thương cho bọn họ. Còn Thiên Tâm, dù rằng nàng vốn có vẻ mặt lạnh như băng nhưng nội tâm của nàng lại hoàn toàn trái ngược. Nàng rất dễ xúc động, nàng cũng khóc nhưng có vì vẻ mặt tự nhiên ấy lại thêm trước mặt Cố Phong, nên chỉ lặng lẽ khóc.
Nhìn nước mắt của mỹ nhân rơi, cùng với ánh mắt như thể muốn biết sau đó thì như thế nào, Cố Phong kể tiếp:
- Sau đó, Long Hàn luôn tự trách bản thân vì võ công không giỏi, không thể cứu được Nhạc Băng. Vì thế, cậu ta không chỉ mày mò tìm kiếm cách làm ra tách coffee như tâm nguyện của cô ấy mà còn dày công tu luyện, trau dồi võ công. Suốt nhiều năm trời, cuối cùng cũng tìm ra và hơn nữa, võ công tiến bộ rất nhiều, đến cả tôi cũng không biết đã đến trình độ nào.
Ngay lúc đó, có một đám thanh niên xông vào đập phá hét to:
- Thằng khốn Nam Môn Long Hàn đâu ra đây tao biểu!
Tên nào tên đấy đều cầm mã khiến khách của quán đều hoảng sợ chạy ra, Tiểu Đồng và Thiên Tâm đều là nhân viên cảnh sát nên dự ra mặt, nhưng chưa kịp lấy thẻ thì Cố Phong thì vừa cười vừa vỗ tay, nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Có đám ranh con này giúp bọn mình được xem Long Hàn biểu diễn rồi!
Nghe vậy, tên cầm đầu liền xong tới toan chém Cố Phong. Tiểu Đồng định rút súng ra giúp nhưng ngay lúc đang chém xuống, nhanh như chớp, cậu ta đứng dậy dùng hổ trảo, một tay bấu siết vào tay cầm mã của hắn khiến hắn đau đến không cầm nổi nữa, tay còn lại bấu hờ vào yết hầu. Tất cả những người chứng kiến, kể cả Thiên Tâm đều trố mắt. Hơn nữa, lại khiến cho đám thanh niên kia vừa muốn lao lên cứu nhưng lại sợ tên cầm đầu bị hạ thủ.
Ngay lúc đó, Long Hàn từ trong phòng làm việc bước ra nói với giọng trầm:
- Cố Phong! Tha được cho người ta thì hãy ra! - Bỗng cậu lại đổi cách nói như tấu hài. - Mày hù thế nó vãi ra quần thì tao cho mày liếm sạch nhé!
Cả Tiểu Đồng, Cố Phong lẫn vô đều phì cười, Cố Phong nói thêm:
- Thôi có gì để tao bắt nó hốt vô cho mày uống. - Dứt lời, Cố Phong bóp mạnh một giây nhưng không giết rồi vuốt xuống bụng tên cầm đầu và đẩy hắn ra.
Hắn văng ra, té xuống thở dốc. Long Hàn bước lại nói với giọng trìu mến:
- Chàng trai trẻ! Có chuyện gì từ từ nói, sao lại manh động như vậy? Tuổi cậu còn trẻ, phải nghĩ cho tương lai chứ. - Long Hàn quay sang nhìn đám thanh niên. - Cả mấy cậu nữa, tôi tin rằng trong mấy cậu, chắc chắn sẽ có người còn có cha, mẹ, anh, chị, em và có người yêu. Nếu vậy thì nên biết trân trọng những khoảng thời gian còn bên họ, đừng để mất đi rồi tiếc nuối, thời gian qua rồi là không lấy lại được đâu.
Long Hàn đưa tay ra định đỡ tên cầm đầu đứng dậy, nhưng hắn lại gạt mạnh tay câu ra rồi đứng dậy và nói:
- Thằng chó khốn nạn mày! Không phải tại mày. - Hắn chỉ tay sang Cố Phong. - Và cả thằng khốn đó thì cha bọn tao đã không chết... - Hắn bắt đầu nghẹn lời. - Thâm chí...có nhữn đứa...vì cha nó mất nên mẹ nó đau lòng quá độ... cuối cùng rồi cũng ra đi... - Đến đây, trong đám thanh niên, có những người đã bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cát Bụi | Cát Bụi Ái Tình
Lãng mạnĐời người luôn là sự vô thường. Duyên bắt đầu rồi sẽ tàn lụi, Duyên đến chưa hẳn là duyên tốt! Duyên do Trời, tốt xấu do người, Dẫu là duyên tốt hay duyên xấu, Cũng cứ yêu cho trọn duyên này! Vì rồi cũng thành cát bụi thôi!