Chương 5: Sáng tỏ

16 2 0
                                    

- Cô Khưu, cô cứ yên tâm, bạn cô sẽ ổn thôi - Sau khi chắc chắn về than thuốc, Cố Phong lại bất ngờ hoảng hốt bảo y tá đưa Tiểu Đồng vào WC khi nghe mùi khắm.

Nghe vậy, y tá liền làm theo. Cùng lúc đó, bác sĩ Tây y cũng từ ngoài bước vào:

- Có chuyện gì vậy? Hình như tôi có nghe tiếng cãi vả?

Thiên Tâm liền đứng dậy chỉ vào mặt Cố Phong:

- Cái tên lang băm này, không biết cho bạn tôi uống thuốc quái quỷ gì! Vừa uống xong nó liền bị đau bụng!

Vị bác sĩ Tây y nghe vậy mới cười rồi thanh minh cho Cố Phong:

- Chắc cô Khưu đây có điều không biết. Bác sĩ Cố đây thật ra là Viện phó của bệnh viện chúng tôi... - Bất ngờ vì những lời này, Thiên Tâm ngắt lời vị bác sĩ Tây y. - Viện phó? Cái tên lang băm này có tài cán gì? Không chừng là nhờ tiền bạc này kia!

Vị bác sĩ Tây y lại cười rồi nói:

- Không đâu không đâu! Cậu ấy thực sự là nhân tài vạn năm có một! Nói cách khác, để miêu tả tài năng của cậu ấy, cụm từ "Hoa Đà tái thế" hay "thần tiên hạ phàm" cũng không đủ để miêu tả được! Cậu ta chỉ cần nhìn sơ qua là biết được bệnh, chỉ có những căn bệnh nan y mới buộc cậu ta phải bắt mạch để xác định chắc chắn. Hơn nữa, phần lớn các bệnh thì cậu ta chỉ cần kê ra một đơn thuốc, uống một than là sẽ khỏi ngay.

Thiên Tâm nghe vậy mới từ từ ngồi xuống bình tĩnh lại:

- Được! Coi như lần này tôi nể mặt ông. Nhưng nếu bạn tôi mà không khỏi bệnh ngay thì hắn sẽ không yên đâu!

Tất cả đều im lặng cho đến khi Tiểu Đồng được đưa vào. Nhìn thấy Tiểu Đồng nét mặt dù có khá hơn nhưng vẫn còn xanh xao vô cùng, Thiên Tâm liền nhăn mặt:

- Ông xem kìa, mặt mày nó chẳng khá hơn là bao nhiêu! Như vậy mà gọi là giỏi sao?

Cố Phong nhanh nhẹn trả lời:

- Thưa cô Khưu, cô cứ yên tâm, tin tưởng tôi. Thuốc mà tôi cho bạn cô uống là thuốc xổ đặc biệt giúp thải ra hết những thứ dơ bẩn bên trong. Do đi ngoài nhiều thêm với bị bệnh không nhẹ nên mới như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một hôm là khỏe.

- Tin anh!? Kêu tôi phải tin anh thế nào!?

Cố Phong trầm ngâm một hồi ngắn rồi quả quyết:

- Vậy thì, tôi cam đoan với cô, đến sáng ngày mai, nếu bạn cô không hồi phục trở lại thì cô muốn thế nào cũng được! Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi có thể làm!

- Được! - Dứt câu, Thiên Tâm đưa Tiểu Đồng về nghỉ.

_ Sáng hôm sau _

Vừa thức dậy, Thiên Tâm liền chạy ngay ra khỏi phòng vì ngửi thấy mùi thơm phức của những món ăn do Tiểu Đồng làm. Nàng ta chạy lại sờ trán, nhìn chăm chăm vào Tiểu Đồng rồi hỏi:

Cát Bụi | Cát Bụi Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ