Thiệu Kính lại quay trở về cuộc sống bình yên sau quãng thời gian bị giam vì vụ án gây thương tích cho người khác; cùng lúc khi vụ án này kết thúc, phiên tòa xử cái chết của Trang Nhiên cũng được mở ra; đáng ngạc nhiên là Thiệu Lâm Phong lại nhận mình là hung thủ, khiến cho Thiệu Kính cảm thấy kỳ lạ.
Ông ta nhờ người nói với Thiệu Kính rằng muốn gặp mặt nhau một lần.
Thiệu Kính không hề muốn đi gặp ông ta, nhưng nghĩ lại thì anh cũng chưa từng dùng thân phận thật sự của mình để đi gặp cái người được gọi là "bố" kia.
Thiệu Lâm Phong đã không còn khí thế sắc bén của ngày xưa, mặc quần áo tù, tóc cắt ngắn, chỉ có đôi mắt là chăm chú nhìn anh.
Thiệu Kính thản nhiên ngồi xuống đối diện ông ta, anh cũng không nghĩ mình làm sai điều gì, chỉ là lấy lại mọi thứ thuộc về mẹ mà thôi.
Thiệu Lâm Phong nhìn anh một hồi, sau đó mới cụp mắt xuống: "Ta thật không ngờ ta vẫn còn một đứa con trai nữa"
Thiệu Kính cười lạnh, khinh thường không muốn trả lời ông ta.
Thiệu Lâm Phong im lặng vài giây, sau đó thở dài: "Cũng vậy cả, bố vẫn không biết nên nói những lời này với ai, nói với con, có lẽ bà ấy ở trên trời có thể sẽ nghe được"
Ánh mắt Thiệu Kính trở nên thâm trầm, anh nheo mắt đánh giá Thiệu Lâm Phong, dường như đang nghĩ xem ông ta có nói thật không.
"Thật ra, bố vẫn luôn muốn nói với bà ấy lời xin lỗi" Thiệu Lâm Phong vẻ mặt phức tạp, ánh mắt đau đớn và ưu thương chưa từng có.
"Trong mắt bà ấy chưa bao giờ có bố, chỉ luôn có Cố Bá Bình. Từ lúc chúng ta kết hôn đến sau này bà ấy luôn không vui vẻ. Bố ghen tỵ, ghen tỵ là một chuyện rất đáng sợ. Bố hận không thể luôn giam bà ấy ở bên người, đáng tiếc đó cũng là sai lầm, chỉ đẩy bà ấy ra xa bố hơn."
Thiệu Kính lạnh lùng lắng nghe nhưng đáy lòng đã hơi xao động.
"Bố và Trang Khiết ban đầu chỉ là quan hệ hợp tác, sau đó..." Thiệu Lâm Phong nói đến đây thì cảm thấy hơi xấu hổ "Bố tưởng rằng bà ấy sẽ để ý, nhưng bà ấy hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bố ở cùng người đàn bà khác, mang thai rồi vẫn còn muốn đem các con đi trốn. Bố không ly hôn với bà ấy, càng không muốn để bà ấy đi."
"Cho nên ông bức bà ấy, nhốt bà ấy lại?" Lúc nói lời này, gân xanh trên trán Thiệu Kính nổi rần rần, từng câu từng chữ đều mang nỗi hận sâu sắc.
Thiệu Lâm Phong từ từ ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách sâu xa: "Con cũng giống thế mà? Bố nghĩ con rất hiểu cảm giác của bố"
Lời kia vừa nói ra, cả người Thiệu Kính cứng đờ.
"Cố An Ninh ngay từ đầu đã là bị con ép buộc giữ lại. Chúng ta là bố con, thủ đoạn giống hệt nhau"
Thiệu Kính cắn chặt răng, đốt ngón tay để trên bàn gồng lên, anh và Thiệu Lâm Phong sao có thể giống nhau, bọn họ đâu có giống nhau! Anh và Cố An Ninh...
Thiệu Lâm Phong nhìn anh đang hoảng loạn, lại xấu hổ không trả lời được, cười nhạt lắc đầu: "Chỉ là con may hơn bố, gặp được cô gái không đủ độc ác"
Lông mày Thiệu Kính nhíu lại, Thiệu Lâm Phong không nói tiếp mà ánh mắt nhìn về đâu đó xa xăm: "Sau này bố thật ra chỉ muốn tìm bà ấy về, nhưng bố lại không biết bà ấy hận bố đến thế, chạy trốn khắp nơi kiểu gì cũng không chịu quay lại. Bố cứ nghĩ rằng bà ấy và Chu Bá Bình đã chung sống với nhau"
Thiệu Kính trầm ngâm vài giây, sau đó lạnh lùng nói: "Sau khi chú Chu đưa bọn tôi đi thì mẹ đã lén bỏ đi, bà không muốn làm chú Chu bị liên lụy"
Thiệu Lâm Phong nhìn con trai mình, sau đó nhắm mắt gật đầu: "Bố nên đoán ra bà ấy không phải người như vậy"
Đây là lần đầu tiên Thiệu Kính dùng thân phận thật của mình để ngả bài với Thiệu Lâm Phong, rõ ràng là bình tĩnh hơn anh nghĩ. Anh cho rằng Thiệu Lâm Phong tìm mình để nói những lời này, lúc gần đi, Thiệu Lâm Phong đột nhiên gọi anh lại, nói một cách nghiêm túc: "Tuy rằng bố không biết trước kia cuộc sống của con thế nào, nhưng chắc chắn là rất khổ sở. Bố không ngờ chuyện mình làm lại làm hai mẹ con khổ sở đến như thế, nếu có thể, bố nhất định sẽ không lựa chọn làm vậy. Nếu kết cục của bố có thể làm cho con vui vẻ hơn một chút, nó sẽ là sự bồi thường duy nhất bố có thể cho con. Hy vọng con có thể bớt hận đi một chút, hận ai cũng sẽ không hạnh phúc"
Bóng lưng cao ngất của Thiệu Kính đứng sững ở cửa, đầu ngón tay run lẩy bẩy.
Thiệu Lâm Phong nhìn anh, nói thêm: "Bố hy vọng quãng thời gian còn lại con sẽ không sống trong hận thù. Nghĩ lại xem con muốn làm gì, hãy làm Thiệu Kính thật sự"
Thiệu Kính không do dự mà bước nhanh ra khỏi căn phòng chật chội, những lời nói đó ngập tràn suy nghĩ của anh. Thiệu Lâm Phong rõ ràng là một kẻ hèn hạ, giờ lại ra cái vẻ thâm tình dịu dàng gì chứ.
Thiệu Kính đi ra khỏi nhà tù, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tự do cao vời vợi, bầu trời xanh nhạt có vài đám mây, thời tiết rất tốt, còn có ngọn gió mát thoảng qua hai gò má.
Chỉ chớp mắt, mùa đông cứ thế trôi qua.
Lúc Thiệu Kính lên xe, Trì Phi vừa cúp điện thoại, quay lại thấy anh ngẩn ngơ, khẽ lắc đầu: "Tao cứ nghĩ báo thù được rồi thì mày phải vui vẻ chứ"
Thiệu Kính nhếch khóe môi, hung hăng nhìn chằm chằm quá khứ *anh nhìn vào đâu để thấy quá khứ?*
Trì Phi buông tay: "Vừa rồi anh mày gọi, bọn họ đã đến thảo nguyên, sức khỏe cũng tốt, mày không cần lo lắng"
"Ai lo cho anh ta" Thiệu Kính lãnh đạm đáp lời, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng.
Trì Phi cũng không vạch trần, xoay người khởi động xe: "Tiểu Bảo nói rất nhớ mày, tiếc là Cố An Ninh không sinh con, nếu sinh cho mày một đứa con trai, mày sẽ không phải cô đơn nữa"
Trì Phi nói xong thì lén lút liếc người ngồi thù lù đằng sau, Thiệu Kính thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề phản ứng.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNG
RomanceTác giả: Phong Tử Tam Tam Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược (nhẹ), 17+ Nguồn: ghetanhanh.wordpress.com Editor: ghetanhanh Độ dài: 48 chương + 4 Ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Cover by @n.phg ------------------------------------------------------ Giớ...