Thiệu Đình bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt lượt thượt. Hắn thong thả đi về phía giường, người con gái đang ngủ mà trán vẫn nhăn lại, ngủ mơ cũng không được yên ổn; hắn cầm khăn bông ấm, tách chân cô ra, lau những vệt trắng nhờ còn đọng lại ở bắp đùi.
Người đang ngủ trên giường khó chịu hừ một tiếng, Thiệu Đình dừng ngay lại, đợi đến khi cô thở đều mới tiếp tục.
Chỗ ấy lầy lội, hai cánh hoa còn rướm máu, thấm vào khăn bông trắng như tuyết, nhìn mà giật mình.
Hắn biết mình lại quá đà rồi, biết rằng sẽ càng làm cho cô nghĩ xấu về mình hơn nhưng lại không kiềm chế nổi.
"Anh phải làm gì thì em mới tự nguyện?" Hắn xoa xoa đôi môi cô. Chỉ có những lúc này cô mới tỏ ra nhu thuận nghe lời.
Khi thấy cô không hề đề phòng Mục Chấn, vui vẻ đồng ý cùng hắn đi ăn, Thiệu Đình thừa nhận mình ghen tỵ. Cô không đề phòng với người khác phái, nguyên nhân chỉ có thể là vì người đàn ông kia, Bạch Thuật Bắc.
Hắn trơ mắt nhìn bọn họ đi vào phòng, nụ cười hiếm hoi ấy, tựa như đối diện với cô chính là người đàn ông cô nhớ mong hàng đêm.
Cô nói cô không cố ý, chính câu nói này mới làm hắn tổn thương.
Kiêu ngạo nhiều năm, chưa bao giờ hắn thương tích đầy mình như hiện tại.
Cho dù cách đến hai cánh cửa, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng cười từ phòng bên kia, cô đã nói gì mà Mục Chấn vui thế? Những câu hỏi này khiến hắn phát điên vì đố kỵ.
Ghen ghét luôn làm cho con người mê muội.
Lựa chọn đưa cô tới đây, để cô ấy nhìn người đàn ông cô yêu bên người khác, chỉ có đồ ngốc như cô nghĩ mình còn lại một mình, âm thầm khóc thương cho bản thân, sống mãi trong quá khứ, cũng khiến hắn cảm thấy như bị tra tấn.
Thiệu Đình cúi đầu hôn lên cánh hoa sưng đỏ vì bị mình hành hạ, ánh mắt trở nên tịch mịch. Để có thể dập tắt hoàn toàn suy nghĩ của cô, dù cách làm có hơi tàn khốc, nhưng kết quả đúng ý hắn là được
---
Cố An Ninh mở mắt, đập vào mắt là một màu trắng chói mắt, có tiếng sóng biển rất nhỏ vang lên, hẳn là bọn họ vẫn đang ở trên biển.
Cô thong thả quay đầu, trong phòng rất yên tĩnh, cô sớm đã được đưa về phòng ngủ cho khách. Bên dưới vẫn còn hơi đau nhưng không đau như mấy lần trước, cô nhìn lên đầu giường, thấy tuýp thuốc mỡ. Chắc Thiệu Đình đã bôi cho cô.
Cô cố ngồi dậy nhưng hông vẫn rất nhức, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Tự nhiên lại nhớ lại chuyện giữa trời đất tối qua, xấu hổ và nhục nhã, cô sụp đổ, nước mắt rơi lã chã.
Hiện tại, bản thân không còn tư cách để nhớ về Bạch Thuật Bắc nữa. Chính cô đã dơ bẩn không thể chịu nổi rồi.
Cửa phòng mở ra, người đàn ông mắc áo choàng tắm cao ngất dựa vào cửa, khuôn mặt tuấn lãng âm trầm dưới ánh đèn, hai tay khoanh lại: "Dậy rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNG
DragosteTác giả: Phong Tử Tam Tam Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược (nhẹ), 17+ Nguồn: ghetanhanh.wordpress.com Editor: ghetanhanh Độ dài: 48 chương + 4 Ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Cover by @n.phg ------------------------------------------------------ Giớ...