Chương 2

9K 148 3
                                    

Vào lúc 17 tuổi, Cố An Ninh gặp một chuyện rất kinh khủng, đối với bất kỳ cô gái nào cũng không thể quên được. Tên đàn ông kia rất đáng sợ, cho dù cô chưa bao giờ nhìn thấy rõ hình dáng của hắn nhưng vẫn luôn nhớ được cặp mắt sói hung ác khi hắn đang nằm trên người cô.

Lực sát thương của tên đó cũng kinh người y như loài thú, khiến cô từ đó về sau luôn bị ám ảnh tâm lý, luôn tỏ ra kháng cự với nam nhân, với chuyện ấy thì khỏi phải bàn.

Vậy mà Thiệu Đình cái gì cũng làm, khiến cho cô phát điên lên được.

Cố An Ninh nhăn mặt nhẫn nại, váy vải bông trắng trên người cô che chắn rất kín đáo. Thiệu Đình rất cẩn thận, không để lộ sơ hở. Đôi chân dài của cô chỉ lộ đến đầu gối, người ngoài nhìn vào không thấy có gì khác thường, ngoại trừ việc có vẻ run run thì không phát hiện ra sự lạ.

Thiệu Đình bên cạnh cũng như thế, thái độ trầm tĩnh lạnh nhạt, chỉ là hơi nghiêng người ôm cô.

Không ai có thể tưởng tượng được vào giờ phút này, người đàn ông cao cao tại thượng ấy lại đang làm chuyện tình dơ bẩn.

Tâm lý và thân thể của Cố An Ninh đều bị tra tấn, cô không thể nào lờ đi ngón tay đang tác quái trong cơ thể, mà hắn lại quen thuộc với thân thể cô, hết lần này đến lần khác không chịu thỏa mãn cô, mỗi lần đều mân mê nửa dưới của cô.

Cố An Ninh nắm chặt tay hắn, ánh mắt cầu khẩn: "Thiệu Đình"

Người vào lúc sợ hãi nhất sẽ cầu cứu theo bản năng.

Thiệu Đình nhìn vào mắt cô, suy nghĩ, cánh tay kia đưa ra nhấc cô lên đùi mình. Thấy cô ngồi cứng ngắc, hắn hạ thấp giọng nói: "Nói, từ nay về sau không thế nữa"

Cố An Ninh cắn sưng cả môi, không thể nào nói ra được.

Thiệu Đình cũng không tức giận, ngón tay chỉ dùng sức một chút; thân dưới đau đớn bỏng rát khiến mặt Cố An Ninh trắng bệch, dường như muốn khóc: "Tôi biết rồi, từ nay về sau tôi không như thế nữa. Xin anh..."

Cô thực sự sợ chuyện thế này, ngoài việc thể xác bị tra tấn, ám ảnh tâm lý kia vô cùng giày vò cô.

Thiệu Đình sờ mặt cô, tay kia dưới chân vẫn vỗ về chơi đùa chưa thỏa mãn. Hắn lấy khăn tay lau sạch thứ chất lỏng trong suốt ướt sũng, bên ngoài hoàng hôn buông xuống, nét mặt của hắn cũng mơ hồ không chân thật.

"Nếu như em thành thật một chút, có thể có thời gian thoải mái, tôi sẽ giúp em tìm Cố tiên sinh, chúng ta làm thỏa thuận? Em sẽ không bị thiệt thòi"

Cố An Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi chợp mắt: "Cái này tính là đền bù tổn thất à?"

Cô cười mỉa, liếc nhìn hắn sâu xa: "Đền bù cho việc ba tháng cường bạo tôi vài lần?"

Thiệu Đình càng nhăn nhó, nắm lấy chiếc cằm nhỏ gầy, ép cô quay ra nhìn mình, mặt u ám: "Em không thể dùng cái giọng này nói chuyện"

Cố An Ninh gạt tay hắn ra, tính dịch xuống.

Trán Thiệu Đình hơi nhăn lại, hắn đẩy thẳng cô xuống.

[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ