1.
Trước khi Hải Đường và Thiệu Đình kết hôn, mối quan hệ của họ không tốt lắm, mỗi lần gặp nhau đều như đánh giặc, nồng nặc mùi khói súng. Sau khi kết hôn thì tình hình càng không có khả năng thay đổi: cô đã sớm nghe nói Thiệu Đình này giỏi tâm kế như thế nào, tâm tư tàng thâm, hỉ nộ vô thường.
Rõ ràng giây trước vẫn còn ra cái vẻ dịu dàng vô hại, giây tiếp theo đã bộc lộ bản mặt hung ác.
Hải Đường giằng co với hắn một lát, hai mắt thản nhiên bình tĩnh: "Em so với anh càng sợ anh ấy biết phần tâm tư này, Thiệu tiên sinh khẩn trương quá"
Cô nói xong thì nghiêng người lách qua người hắn rồi đi. Bóng hình mảnh khảnh mang theo hơi thở cô đơn đi càng lúc càng xa, Thiệu Đình nhìn một hồi, bực bội đấm mạnh lên giá sách.
Tối hôm sau hai người đến nhà họ Hải ăn cơm, nói là ăn cơm chứ thật ra là bàn chuyện hợp tác. Thiệu Đình tự mình lái xe; hôm đó hai người tan rã không vui, giờ ngồi chung xe cũng không nói chuyện được. Hải Đường quyết định giả bộ ngủ, chỉ là mấy ngày liền áp lực tinh thần mệt mỏi, một lúc sau đã ngủ luôn thật.
Đến lúc dậy xe đã dừng lại, thân thể lại bị hãm chặt trên ghế không nhúc nhích được, môi còn cảm giác ấp nóng mềm mại, lỗ tai cảm nhận được đầu lưỡi dây dưa cật lực, như là...
Hải Đường đột ngột mở mắt ra, khoảng cách quá gần, hoảng hốt thấy lông mi anh cụp xuống, mũi cao thẳng cọ cọ vào gương mặt mình. Anh rất biết quan tâm, vòng cánh tay chắc chắn ra giữ sau lưng như sợ sẽ đánh thức cô.
Hải Đường vẫn cảm thấy sợ hãi, sau khi kết hôn bọn họ vẫn phân phòng ngủ, đây là quy định đề ra trước hôn nhân. Mấy ngày liền hai người đều cố tình giữ khoảng cách, hiện tại, người này lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
Ti bỉ!
Anh vẫn ở trong miệng cô khuấy liếm, tỏ ra thích thú như đang ăn một chiếc bánh ngọt; Hải Đường cố gắng che giấu sự khác thường, giơ tay định cho anh một cái bạt tai.
Không nghĩ tới người đàn ông này cũng nhanh nhẹn, chớp mắt đã ngăn được, giữ lấy tay cô, còn dám trêu chọc bừa bãi, tiếp tục cuốn lấy lưỡi cô rồi mút mát, dường như có mạnh hơn một chút.
Hải Đường tức không tả được, cô cũng học Taekwondo và Tán thủ, nhưng sức khỏe không bằng anh. Vặn vẹo người chỉ làm người này càng vừa lòng, hoặc có thể kích thích hormone giống đực, cô không cố gắng gì hết, cứ không nhúc nhích như không có cảm giác gì.
Thiệu Đình là người sâu săc, rất nhanh chóng hiểu được ý cô, từ từ rời khỏi miệng cô. Anh quay mặt ra ngoài xe, ánh mắt thay đổi trong thoáng chốc.
Hải Đường chẳng sợ hắn, nhìn hắn, chán ghét giơ tay ra sức lau chùi miệng, đến khi làn da trắng nõn phiếm hồng mới dừng tay: "Đủ rồi? Trước chúng ta đã có hiệp nghị, ai phá vỡ sẽ phải đồng ý một điều kiện"
Thiệu Đình tao nhã sửa sang vạt áo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua kính chiếu hậu: "Đồng ý rồi anh sẽ không nuốt lời"
Hải Đường nhanh chóng nghĩ qua điều kiện trong đầu, chưa kịp nói thì có tiếng gõ lên kính xe.
Cô gái trẻ tuổi vô cùng phấn chấn, đôi mắt loan xinh đẹp, cười tủm tỉm cúi người, đợi cửa kính xe hạ xuống mới trêu ghẹo: "Vợ chồng mới cưới đúng là yêu thương nhau, đến cửa nhà rồi còn quấn quýt"
Hải Đường đầu óc trống rỗng, nghiêng đầu nhìn thì quả nhiên thấy phía không xa kia có một bóng dáng cao ráo. Cô rất khó xử, trước kia cô chưa từng tỏ ra quá đà đến giật mình như vậy trước ai, thậm chí quên trả lời, quên cả vũ khí mỉm cười của bản thân mình.
Người nó đứng dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt không thể hiện gì nhìn qua, Hải Đường nắm chặt tay bên hông đến trắng bệch, huyệt thái dương nảy lên.
"Đợi Triệu Mỹ Kỳ thành hôn với anh ba xong thì sẽ càng thông cảm cho tâm tình của chúng ta" -Thiệu Đình bỗng mở miệng, nói xong thì quay người giúp Hải Đường tháo dây bảo hiểm, còn dịu dàng khẽ vuốt tóc cô - " Bảo bối, xuống xe"
Để hắn nhắc nhở, Hải Đường mới giật mình thấy mình thất thố, liếc mắt nhìn lại, người kia đã đi rồi.
Triệu Mỹ Kỳ đứng ở cửa xe, miệng vẫn cười cười, cẩn thận đánh giá hai người tương tác, nhịn không được than nhẹ: "Thiệu Đình đúng là săn sóc, xem ra Hải Phong lo lắng quá rồi"
Hải Phong là anh ba của Hải Đường.
Từ đầu đến cuối tay Hải Đường bị Thiệu Đình nắm, mười ngón đan vào nhau rất nhanh, sức mạnh đàn ông không hề bình thường, suy nghĩ của Hải Đường cũng bị cảm giác đau đớn này kéo lại.
Triệu Mỹ Kỳ dẫn đầu đi trước, cô gái này không biết có phải thật sự vô tâm tùy tiện không, vẫn ra vẻ si ngốc, vừa đi vừa nói thầm: "Ghét đến chết được, thế mà không đợi người ta..."
Thiệu Đình vẫn chỉ tỏ ra lạnh lùng, Hải Đường chờ Triệu Mỹ Kỳ đi xa một chút mới nhỏ giọng chất vấn: "Anh cố ý?"
Nhớ lại hành vi liếc mắt vào kính chiếu hậu của anh, rõ ràng anh đã biết Hải Phong và Triệu Mỹ Kỳ đứng đó.
Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy cái cằm lạnh lùng của Thiệu Đình, lúc bắt đầu người này dường như không hề quan tâm đến cô, đi thêm một lát mới nghỉ chân: "Đừng quan trọng hóa chuyện riêng của họ, em tưởng Hải Phong để ý? Chẳng qua lúc ấy anh không giữ được, giờ thấy hối hận rồi, tư vị cũng không tốt lắm"
Anh nói xong cũng không quay đầu lại mà đi vào nhà, chỉ còn Hải Đường sững sờ tại chỗ, từng lời từng chữ đều như châm lửa trong lòng cô, lần đầu tiên cô chán ghét một người đến vậy!
---
Bữa ăn diễn ra rất hài hòa, tất cả mọi người đều biết cách cư xử, dù là thông gia với nhà họ Thiệu nhưng không có nghĩa là có thể nói lung tung, chuyện gì phải giấu thì vẫn giấu, không nên lắm mồm.
Quy củ nhà họ Hải cũng không nhiều lắm, anh cả anh hai đều có mấy đứa con, mấy tên nhóc chạy loạn quanh bàn ăn, không khí càng thêm náo nhiệt.
"Cậu ba khi nào mới làm chuyện cần làm đấy, Hải Đường nhỏ nhất cũng kết hôn rồi, cậu vẫn cứ lần lữa". Việc vặt trong nhà đều do đại tẩu quản *chị dâu cả*, chuyện cưới xin bố cũng để chị lo liệu, xem ra hỏi câu này cũng là do bố chỉ thị.
Đối mặt với một bàn toàn những ánh mắt thắc mắc, Hải Phong không nhanh không chậm tiếp tục ăn gì đó, nuốt xuống rồi mới nói: "Mỹ Kỳ còn nhỏ, đợi cô ấy tốt nghiệp đã"
Triệu Mỹ Kỳ ngẩn người: "Em học nghiên cứu sinh rồi, đâu còn bé nữa?"
Hải Phong mặt không chút thay đổi liếc cô ta một cái. Triệu Mỹ Kỳ mím môi, hơi cúi đầu, bực bội chọc chọc bát cơm không thương tiếc như trẻ con hờn dỗi.
Nhận ra Hải Phong không vui, đại tẩu cũng không hỏi tiếp, chỉ nhắc nhở cho phải phép: "Kết hôn cũng không ảnh hưởng đến việc học của Mỹ Kỳ"
Hải Đường vẫn làm người ngoài cuộc, trên thực tế chẳng phải cô vẫn là người ngoài cuộc sao? Chuyện nhỏ nhất trong nhà cô cũng không có quyền lên tiếng, hơn nữa việc kết hôn của Hải Phong cũng là chuyện đã định, cho dù Hải Phong có cố tình kéo dài với bố thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được.
Sau khi ăn xong, Hải Đường và Thiệu Đình bị lão gia tử gọi vào thư phòng, nói qua nói lại một hồi, đơn giản là nói vợ chồng với nhau, mong Thiệu Đình dễ dàng tha thứ cho Hải Đường một chút.
Thiệu Đình nghe thì liên tục đồng ý, còn nói sẽ quan tâm thật tốt đến Hải Đường.
Hải Đường nghe thì cười nhạt liên tục, càng nói càng cảm thấy người này dối trá đến tận xương tủy.
Lão gia tử cuối cùng chỉ giữ Hải Đường lại. Lúc Thiệu Đình ra ngoài, ở chỗ rẽ hành lang thì nghe được Triệu Mỹ Kỳ to tiếng với Hải Phong. Hải Phong quay lưng về phía anh, vẫn lạnh nhạt cho tay vào túi.
"Anh không phải là vẫn nhớ nó đấy chứ? Anh biết nó không nhớ!" - Hai mắt Triệu Mỹ Kỳ sưng đỏ lên, nói nhỏ như muỗi kêu, có thể thấy là đang rất buồn, trông lại khá đáng thương.
Hải Phong chẳng phản ứng gì, cứ mặc cô ta chỉ trích mắng mỏ, đợi cô ta bình tĩnh lại một ít mới từ từ nói: "Cô ấy quên, tôi không quên..."
Nước mắt Triệu Mỹ Kỳ cuối cùng cũng không cầm được mà rơi xuống, cô ta che miệng lạnh lùng nói: "Hải Phong anh điên à, cô ta kết hôn rồi..."
"Rất xin lỗi, tôi nói rồi, nếu không chịu được cô có thể bỏ đi"
Triệu Mỹ Kỳ nghẹn ngào, cuối cùng cố gắng ôm chặt lấy Hải Phong, dựa vào anh ta, đứt quãng nói: "Qua hết rồi Hải Phong à, hôm nay anh cũng có thể thấy, Thiệu Đình đối với cô ta rất tốt..."
"Để làm gì đâu?" Hải Đường vỗ vỗ người nãy giờ vẫn đứng sững ở góc tường, thăm dò nghi hoặc nhìn qua. Ánh mắt lướt đến hai người đang ôm nhau thì trở nên ảm đạm: "Anh là đồ biến thái, người ta thân mật cũng đi nhìn"
Thiệu Đình nhìn kỹ cô một hồi, giơ tay nắm lấy bả vai cô, miệng thản nhiên: "Trước họ nhìn anh thì bây giờ anh nhìn họ ấy mà, đi thôi"
"..." Hải Đường không nói gì nhìn anh một cái, thẳng lưng lên, nhắm mắt đuổi theo bước chân của anh.
Cuối ngày, Hải lão gia tử muốn giữ hai người lại, Hải Đường định từ chối thì Thiệu Đình lại đi trước cô một bước, đồng ý: "Gần đây Hải Đường thay đổi giường hình như không quen, đêm ngủ không ngon giấc, ở nhà một đêm rất tốt"
Lão gia tử cười ha ha, hòa ái nói với Hải Đường: "Quay lại bảo quản gia chuyển giường của con qua đó, con bé này có thói hoài cổ"
Thiệu Đình liếc cô gái bên cạnh một cái, khẽ cười: "Là hoài cổ..."
Hải Đường không muốn ngủ lại, còn một nguyên nhân chính là phòng cô ngay cạnh phòng Hải Phong. Hơn nữa không thể cứ như vậy chung giường với Thiệu Đình được, cô cảm thấy đây không phải chuyện tốt.
Hải Đường đứng trước giường nhìn Đà Lạp Lạp ở trên người đàn ông trên giường, toàn thân đều cảm thấy khó chịu, cố lắm mới không phát hỏa: "Chăn gối đệm trong tủ quần áo"
Thiệu Đình nhướng mắt tỏ vẻ không hiểu, Hải Đường tốt bụng giải thích: "Có thể dùng để ngủ trên đất"
Thiệu Đình thản nhiên lật sách đọc, bình tĩnh gật đầu: "Sau đó, em có thể được tự do, không cần tôi giúp gì?"
Hải Đường ngạc nhiên nhìn anh, tên này không hiểu hay giả ngu? Ý là muốn cô ngủ đất? Thiệu Đình thấy cô không nói lời nào thì thả quyển sách xuống: "Anh chưa bao giờ ngủ đất, cũng chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt"
Hải Đường tức đến xì khói, Thiệu Đình chống tay, vui vẻ nhìn cô, nhìn chán mới uể oải ngồi dậy. Anh cười cười, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Có chuyện anh nghĩ em không rõ ràng. Chúng ta kết hôn, không có khả năng ly hôn, cho nên em cho rằng anh sẽ làm khổ bản thân bao lâu?"
Hải Đường cau mày, tuy vậy vẫn không cẩn thận suy nghĩ xem hắn thực sự ám chỉ chuyện gì.
Thiệu Đình cười khẽ, dùng hành động chứng minh lời nói, một tay nhấc người lên giường, đặt dưới thân.
Hải Đường kinh sợ trợn ngược mắt, hít thở không thông, cắn răng cảnh cáo: "Mẹ, nếu không muốn bị liệt thì xuống ngay"
Thiệu Đình cong cong đôi mắt, cúi đầu hôn hôn lên mũi cô: "Bậy thế cũng nói được, xem ra ghét anh lắm"
Hải Đường vô tâm trêu chọc anh, anh đã nhịn lắm rồi, nghe lời dễ dàng thì đã chẳng phải Thiệu Đình. Ánh mắt anh liếc qua từng cm trên khuôn mặt dưới ánh đèn, làn da trắng mịn mềm mại như có thể véo ra nước, ánh mắt xinh đẹp mê luyến lòng người; anh cúi xuống cổ cô hít hà: "Xin lỗi em yêu, hôm nay em xác định rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNG
RomanceTác giả: Phong Tử Tam Tam Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược (nhẹ), 17+ Nguồn: ghetanhanh.wordpress.com Editor: ghetanhanh Độ dài: 48 chương + 4 Ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Cover by @n.phg ------------------------------------------------------ Giớ...