Chương 142

3.4K 21 2
                                    

Tạ Liên đứng ngăn giữa hai người, nói:" Ta cảm thấy, chúng ta trước nên ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ngài xem, đứa bé này có phải là rất giống...? "

Quân Ngô mỉm cười:"Giống con ngươi đúng không? "

"... Ha, ha ha, ha ha ha....... "

Tạ Liên cười gượng một trận: "Sao ngài biết được ta muốn nói gì? "

Quân Ngô rốt cuộc thu hồi ánh mắt trên người Hoa Thành, vỗ nhẹ vai Tạ Liên, không nói gì xoay người lại ngồi xuống cạnh bàn. Tạ Liên biết, này là không có ý xung đột, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Quân Ngô một khi đã động sát tâm, rút kiếm có bao nhiêu đáng sợ y đã từng tận mắt chứng kiến, bất luận thế nào Tạ Liên cũng không hy vọng Hoa Thành có cơ hội đọ sức chính diện với hắn.

Nhưng, ánh mắt Hoa Thành như cũ vẫn không có hảo ý, cũng không hề có ý thu hồi lại. Quân Ngô bèn đẩy ba ly trà ra giữa bàn, nói: " Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên ta đối mặt các hạ, nhưng đây là lần đầu ở khoảng cách gần như thế, trong không khí hoà bình như vậy. Không bằng lấy trà thay rượu, thuận theo cục diện này đi. "

Tạ Liên ho khan một tiếng, vội chạy đi lấy thêm quần áo ngoài mặc vào, một bên đi giày một bên nói :"Đế Quân, tình hình Thượng Thiên Đình hiện sao rồi? "

"..."

Quân Ngô buông chén trà, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thở dài:" Đừng nhắc tới nữa... "

Tạ Liên:"... Được. Không nhắc, không nhắc nữa. " Xem ra tình hình trên kia thật không xong rồi. Quân Ngô lại quay đầu, nghiêm mặt nói:" Nói giỡn chút thôi. Chuyện này không muốn cũng phải nhắc đến. Tiên Nhạc, ngươi trước theo ta ra ngoài một lát."

Nghĩ nghĩ, chuyện này đúng là không tiện rêu rao cho người ngoài biết. Tạ Liên vừa muốn trả lời, lại nghe thấy giọng Hoa Thành từ phía sau vang lên:" Thượng Thiên Đình của ngươi hiện giờ đã loạn thành một đống, chuyện này sớm không còn là tin gì bí mật nữa. Ngay cả lũ tiểu quỷ đầu đường xó chợ cũng biết các ngươi không ngăn được vạn quỷ tề tựu. Các hạ cảm thấy cần thiết phải ra ngoài kia nói chuyện sao? "

Hắn cũng xuống giường, thong thả tới ngồi cạnh bàn trà, chọn lấy cho mình một ly trà rồi đưa lên nhấp môi. Khi cả ba người đã ngồi cạnh bàn, Quân Ngô ôn thanh nói: " Thật đúng là cái gì cũng không giấu được các hạ. "

Dù sao cũng là trà do Quân Ngô rót, Tạ Liên bèn đưa chén trà lên uống, vừa uống vừa nói: " Từ bây giờ đến lúc núi Đồng Lô mở ra không phải còn một đoạn thời gian nữa sao? Thật sự không ngăn được? "

Tuy rằng Tín Phong cũng đã từng đề cập qua tình hình trên Thượng Thiên Đình, nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy sự việc ít nhiều đã bị khoa trương vài phần. Thế nhưng Quân Ngô lại nói "Không sai. Thật sự là không thể ngăn được. "

Hoa Thành nói "Giờ nghĩ lại, ngươi hẳn sớm đã định ra kế hoạch là giống như dĩ vãng, phái toàn bộ võ thần ra phong toả mọi con đường dẫn tới núi Đồng Lô, chặn chúng quỷ lại. Nhưng giữa đường, Mộ Tình lại phá lao bỏ trốn, tình hình không rõ, nháy mắt để lại cho phía Nam một lỗ hổng lớn."

Thiên Quan Tứ Phúc edit (chương 142 trở đi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ