Ngày kế, Tạ Liên và Hoa Thành hai người cùng nhau lên đường.
Hoa Thành nắm tay Tạ Liên, nói: " Ca ca, lần sau nếu nhìn thấy Quân Ngô, nhớ phải lập tức quay đầu chạy đi, một câu cũng đừng nói với hắn. "
Tạ Liên ngạc nhiên, hỏi " Tại sao? "
Hoa Thành nói "Ta thấy mỗii lần hắn tìm đến ca ca, đều chẳng có chuyện gì tốt cả. "
Tạ Liên cười " Sao lại vậy được? Nguyên bản hắn đâu có sai ta đi núi Đồng Lô. "
Hoa Thành lại nói: " Đều giống nhau cả thôi. Dù là đi núi Đồng Lô diệt quỷ hay là trở về Thượng Thiên Đình quản việc, có cái nào là chuyện tốt không? Thượng Thiên đình hiện giờ cũng nát nhừ cả rồi, tan rã là chuyện sớm muộn mà thôi. Ném cục diện rối rắm đó cho ca ca cũng không khác gì. Có khác cũng chỉ là dùng đao tự vẫn hay dùng kiếm tự vẫn thôi. "
Tạ Liên bật cười, xong, lại nghiêm túc nói " Nhưng ta không ngờ đệ chủ động đề nghị đi cùng ta tới núi Đồng Lô. Ta nghĩ, cảm thấy mình cần phải nói, Tam Lang, đệ không cần phải miễn cưỡng theo bồi ta đâu. "
Y cảm thấy, Tam Lang chắc chắn biết y muốn làm gì nên mới chủ động đề nghị đi cùng. Sau cùng Tạ Liên cũng cảm thấy ba cái chuyện bình ổn Thượng Thiên Đình gì đó thật nhàm chán, còn không bằng đến núi Đồng Lô chém chém giết giết một hồi. Hoa Thành lại nói "Ca ca, ta cam đoan mình thực sự không hề miễn cưỡng, ca ca không tin ta sao? "
Tạ Liên nói " Dĩ nhiên là không phải.... "
Hoa Thành gật đầu một cái" Vậy ca ca cứ an tâm, ta cũng có tính toán của ta. Không cần phải cảm thấy thiếu nợ nhân tình của ta. Dù sao thì ta cũng muốn đem tên Quỷ Vương sắp xuất thế kia nhét trở lại. Không cho hắn cơ hội xuất hiện. "
Chuyện này đúng là Thượng Thiên Đình với Quỷ Vương đôi bên cùng có lợi. Mọi người lâu nay cùng ăn chung một máng, thức ăn trong máng tuy nhiều, nhưng ai cũng muốn ăn, thậm chí đôi lúc còn muốn đánh nhau. Hiện giờ lại phải chia thêm một phần cho kẻ sắp tới kia, ai cũng không vui. Chưa kể, không chừng kẻ sắp tới kia có khi còn là một tên điên điên, nháo đến thiên hạ đại loạn, vậy ai cũng đừng hòng được ăn.
Quân Ngôn khi nghe lời đề nghị của Hoa Thành, im lặng cân nhắc hồi lâu. Nếu như chỉ một mình Tạ Liên đi, vậy thì không chắc chắn bằng hắn. Nhưng nếu có thêm một vị Quỷ Vương từng có kinh nghiệm ở núi Đồng Lô, do một tay núi Đồng Lô dựng dục ra cùng đi, vậy thì khả năng nắm chắc của tổ hợp này có khi còn hơn cả hắn.
Đương nhiên Hoa Thành cũng không giúp không, Quân Ngô còn phải đáp ứng điều kiện của hắn : Sau khi từ núi Đồng Lô trở về, toàn bộ Thượng Thiên Đình phải vòng qua Chợ Quỷ mà đi. Sau đó phải cho toàn bộ tiên kinh biết sự tích anh dũng này của hắn, còn phải ca công tụng đức suốt một năm.... Tạ Liên tưởng tượng một chút, đại khái ý không khác gì " Các ngươi lũ thần quan ngu xuẩn yếu đuối này. Biết ai đã cứu các ngươi không? " Với những thần quan đối Hoa Thành âm dương quái khí mà nói, chuyện này không khác gì tự giẫm lên mặt mũi của họ.
Hoa Thành cười nhẹ" Có ta, chuyến này ca ca sẽ đỡ vất vả hơn. "
Tạ Liên lại nói:" Nhưng ta thấy, chờ khi nào thời kỳ xao động của đệ kết thúc, chúng ta lên đường cũng được mà. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc edit (chương 142 trở đi)
General Fictionđể tiện lưu thôi a 😶 chờ mãi ko thấy ai cập nhật nên đành tự edit tự đọc tự thẩm dị :(