Tạ Liên quay đầu lại, quả nhiên kẻ vừa nói là tên Đoạt Mệnh khoá ma đao " kia. Hắn nói:" Trên người ngươi, nhân khí quá nặng. "
Đàn quỷ đều nói" Hắn là Khôi lỗi sư a..., chuyện này có thể lí giải. Hơn nữa, trên người hắn cũng có quỷ khí mà. "
Đoạt mệnh khoái ma đao lại nói:" Không, không, các vị nhìn kĩ xem. Vị khôi lỗi sư này, quỷ khí của hắn căn bản không phải là từ bên trong toả ra, ngược lại, lại giống như là..., lây dính ở bên ngoài. "
Quỷ khí lây dính ở bên ngoài nguyên bản có thể qua mắt đại khái nhưng một khi điểm này bị đàn quỷ chú mục, chi tiết này sẽ bị phóng đại lên rõ ràng. Ban đầu, nhìn thấy Đoạt mệnh khoái ma đao kia ồn ào như vậy, Tạ Liên còn tưởng hắn chỉ là một kẻ đơn giản, một tiểu nhân vật không đáng chú ý, không ngờ là ngược lại. Một con quỷ nói:" Nhưng nhìn cũng không giống vậy? Ngươi làm sao chắc chắn? Rốt cuộc nên phán đoán thế nào? Ngươi có biện pháp không? "
Đoạt mệnh khoái ma đao:" Có, có một loại đạo cụ, có thể phán đoán được hắn là thứ gì."
Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một thứ gì đó. Chúng quỷ vừa nhìn thấy, nhất thời lùi lại một vòng lớn:" Mẹ nó, ngươi còn dám mang theo cả hoàng phù bên người??? Ta thấy ngươi mới là thần quan trà trộn vào đi!"
Đoạt mệnh khoái ma đao lắc lắc đầu, nói:" Không phải, hoàng phù này là do ta trên đường đi, tiện tay thu của bọn đạo sĩ thôi. Hoàng phù này là loại bình thường nhất, các vị đều đã đến được đây, hẳn mấy cái hoàng phù này chẳng là gì. Nhìn xem! " Rồi "bang" một tiếng, hắn đem hoàng phù dán lên trán mình, ngay sau đó, hoàng phù kia cháy đen thành sợi, để lại trên trán hắn một cái dấu đen như mực. Hắn đưa tay lau dấu đen kia, nói:"Tuy hoàng phù này không làm gì được ta, nhưng vẫn để lại dấu vết. Này là có thể chứng minh thân phận ta rồi chứ? "
Thứ này tuy dùng để đối phó yêu ma quỷ quái, nhưng cũng có thể dùng để phân biệt là người hay không phải người. Đoạt mệnh khoái ma đao chỉ Tạ Liên, nói:" Nếu ngươi thực sự là Khôi lỗi sư, vậy đem hoàng phù dán lên trán thử xem. Nếu như không để lại dấu, vậy chúng ta tự hiểu. "
Tạ Liên bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rối bời, lại nghe Hoa Thành nói:" Ca ca, không việc gì. "
Tạ Liên liền biết hắn nắm chắc, vì thế liền buông Hoa Thành, thong dong tiến lên, nhận lấy lá phù kia rồi dán lên trán. Chỉ nghe một trận "xèo xèo" lá hoàng phù kia bị đốt đen, nhưng trán của Tạ Liên vẫn như cũ trơn bóng không hề có một dấu vết nào. Điều này chứng tỏ, quỷ khí của hắn là từ bên ngoài lây dính vào!
Thấy vậy, ngoại trừ tên áo choàng đang khoanh tay im lặng kia, còn lại tất cả qủy ở đó đều hô quát lên, đem hai người bọn họ vây lại, rất nhiều vũ khí kỳ quái đều bay lại đây, đột nhiên đều bị văng ra . Đàn quỷ kinh ngạc: "Đạo hạnh còn rất cao?!"
Tạ Liên giơ tay, nói: "Ta cái gì cũng chưa làm."
Lúc này, Hoa Thành ở sau lưng Tạ Liên mới lên tiếng. Hắn từ từ nói: "Các ngươi một lũ tiểu quỷ chưa hiểu sự đời này. Mới thế mà đã náo loạn cái gì."
"Hắc vậy thì tiểu oa oa nhà ngươi thì đã từng trải đời lắm chắc? Trên người hắn không có quỷ khí là sự thật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Quan Tứ Phúc edit (chương 142 trở đi)
General Fictionđể tiện lưu thôi a 😶 chờ mãi ko thấy ai cập nhật nên đành tự edit tự đọc tự thẩm dị :(