Chương 145

442 8 0
                                    

P/s: từ bây giờ ngôi thứ ba của Tạ Liên sẽ là y nhé. Cứ xưng "hắn" chả biết ai mà lần

Tạ Liên chỉ cảm thấy tầng tầng dao động kịch liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến, một trận khí quỷ dị tràn vào mũi y.

Những hoàng phù đó đều nổ mạnh!

Mà những con quỷ đem chúng dán lên trán đều bị nổ tung, máu bắn tung toé, thân thể bị nổ lỗ chỗ, tựa như bị ai đào rỗng ruột, khói đen toả ra. Trước vách núi là một cảnh tượng quỷ khóc thần gào. Hoa Thành buông hai tay đang che lỗ tai của Tạ Liên ra, thoạt nhìn như không bị ảnh hưởng gì. Tạ Liên đứng dậy, cảm thấy kinh hãi. Những tấm hoàng phù đó vừa nãy y đã xem qua, đích xác đều là phù đuổi quỷ  đơn giản nhất, làm sao có thể có công hiệu đáng sợ như vậy được?

Lúc này, những mẩu giấy còn sót lại của hoàng phù từ từ bay xuống đầy trời, Tạ Liên bắt lấy một mẩu, vừa nhìn thấy, nhất thời sáng tỏ, nói: “Thật giảo hoạt.”

Đây là một mảnh vụn góc của tấm hoàng phù, nếu không xé ra, căn bản không thể phát hiện những tấm hoàng phù này có tới hai lớp! Một tầng giấy bao trùm phía trên được vẽ phù chú đơn giản nhất, bên trong còn có một tầng lá bùa cực mỏng, tuy rằng lúc này đã bị thiêu không nhìn ra được vẽ gì, nhưng  chắc chắn nó là loại phù chú mạnh nhất, ác độc nhất.

Nhìn lại, lúc này xung quanh  bụi đất mịt mù, không thể nhìn rõ, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của bọn quỷ kia, tựa như bị ai nhân cơ hội đánh lén.  Tạ Liên lập tức cúi thấp người, có quỷ hô: “Từ từ! Chém giết còn chưa bắt đầu, các ngươi động tay làm gì!”

“Đúng vậy! Không phải đã nói tất cả mọi người đều là quỷ, trước tiên chung sống hoà bình cùng nhau nghĩ cách thông qua ngọn núi này sao?!”

Một thanh âm cười dữ tợn nói: “Các ngươi đúng là đồ ngu, đúng là cái thứ rớt từ vòng gửi xe!  ( chém cho nó gần gũi, chứ thực ra là loại từ vòng đầu). Trước giờ không ai biết cụ thể khi nào chém giết bắt đầu. Dù sao trước sau gì cũng là đối thủ, xử lý càng sớm càng tốt! Muốn đánh chẳng lẽ còn phải chờ người tới đánh nữa sao? "

“Từ từ, từ từ! Ta muốn rời khỏi đây! Còn chưa tiến vào đồng lò sơn a! Ta hiện tại rời khỏi đây là được chứ gì?!”

“Ngươi cho rằng đây là địa phương nào mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Chưa tiến vào đồng lò sơn? Các ngươi tự mình xem, hiện tại bản thân đang ở đâu!”

Bụi mù thoáng tan đi một chút, sau khi đàn quỷ nhìn rõ, liền lớn tiếng khiếp sợ nói: “A?! Tại sao lại như vậy?!”

Không riêng gì bọn họ, Tạ Liên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc.

Khi bọn họ tới, phía trước bị một ngọn núi ngăn lại, không cách nào qua được. Nhưng giờ đây, không biế từ lúc nào, ngọn núi cao sừng sững kia đã biến mất. Không, không phải biến mất, mà là chuyển ra sau bọn họ. Nguyên lai, bất tri bất giác, bọn họ đã sớm tiến vào bên trong khu vực núi Đồng Lò.

Tạ Liên bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì y hỏi đồng lò sơn có hay không cái gì mà tiêu khi, Hoa Thành nói có, nhưng là không cần tin tưởng chúng nó. Bởi vì này đó “Mà tiêu”, tựa như trẻ con thích đùa dai, chúng sẽ tự mình động! ( Xin lỗi nhé, đoạn này mình dịch từ bản QT sang nên chả hiểu gì cả T^T, nên mới ngâm mãi như vậy, ai có raw nhờ dịch hộ mình :<<<)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Quan Tứ Phúc edit (chương 142 trở đi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ