Đầu tháng 2/2013, tôi lên năm hai tại một trường cao trung có tiếng ở Seoul. Sau khi hoàn thành học phần tại New Zealand tôi trở về quê nhà của mình. Vì là con một nên mọi sự cưng chiều bố mẹ đều đặt hết lên người tôi. Từ việc năm 11 tuổi tôi muốn đi du học cho đến khi đột ngột quyết định trở về Hàn Quốc đều được bố mẹ đồng ý dễ dàng.
Ngày nhập học, trời hửng nắng, tôi chen chúc đi lại bảng thông báo dán sơ đồ lớp học giữa một đám học sinh ồn ào. Vì quá đông và chiều cao khiếm tốn của mình, tôi không tài nào thấy được sơ đồ lớp. Một nam sinh từ phía sau thô bạo đẩy tôi sang một bên, tôi quơ quạng ôm đại một người. Đỉnh đầu tôi đụng vào cằm người đó. Trước mắt tôi là cô bé có nét khá tây với mái tóc nhuộm hồng paste. Tôi chưa từng thấy em ấy trước đây nên có lẽ là học sinh năm nhất.
- Chị định ôm tôi đến khi nào đây? - Cô bé đó híp mắt nhìn tôi. Khuôn mặt không có chút thân thiện nào. Cũng đúng thôi, tôi vừa ôm vừa nhìn muốn thủng mặt con người ta, ai mà không khó chịu.
- Tôi...xin lỗi. - Vội buông em ấy ra rồi rụt rè nói xin lỗi. Tôi cúi gầm mặt khi cảm giác ánh mắt em ấy liên tục quét lên trên người mình.
- Chị học lớp nào?
- 11CB. - Tôi lí nhí trong cổ họng.
Em ấy không nói gì, tay chỉ trụ quanh eo tôi để tôi không bị xô đẩy rồi nhón chân mình lên. Đến lúc này tôi mới để ý đến dáng người em ấy, cao và gầy, thêm cả đôi giày thể thao độn đế thì ít nhất cũng 1m75. Chẳng bù cho tôi chỉ vỏn vẹn 1m60...Ông trời thật không công bằng.
Trong lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì em ấy đột nhiên lên tiếng.
- Lớp chị ở khu C, lầu thứ 2, phòng 38. - Em lạnh nhạt lên tiếng rồi kéo tôi luôn lách khỏi đám đông.
- Cảm ơn em. - Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt người này. Ở em ấy có sự trầm ổn bình lặng khiến người ta khó mà thở được.
- Không có gì. - Em ấy vẫn giữ thái độ nhàn nhạt như cũ.
- Có thể cho chị biết tên và lớp của em được không? Chị là Kim Jennie. - Tôi đánh bạo hỏi.
- Roseanne Park ChaeYoung, 10AA. Giờ thì chị lên lớp được rồi. - ChaeYoung vuốt ngược mái tóc rồi bỏ đi mà không nhìn lấy tôi một lần. Bóng em ấy đổ dài dưới cái nắng đầu xuân. Vào cái khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã rơi vào lưới tình của một kẻ lạnh lùng cao ngạo. Tháng ngày sau này tuyệt đối không dễ chịu chút nào.
***
Suốt hai tuần tiếp theo, tôi không có cơ hội gặp lại ChaeYoung vì bận vùi mình ôn tập cho kỳ kiểm tra đầu năm. Sau đó lại tối hết mặt mũi làm công tác chuẩn bị lễ khai giảng. Bạn biết đó, với tư cách hội phó hội học sinh của trường và là học sinh ưu tú của lớp tôi luôn bận rộn như vậy.Ngày có kết quả kì kiểm tra năng lực đầu vào. Tôi dán mắt mình lên bảng điểm số trước mặt, đứng thứ 7 toàn khối. Khối 11 trường tôi có hơn 1000 học sinh nên tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả này của mình. Tôi liếc mắt sang trái thì đột nhiên thấy ChaeYoung, em ấy đứng trước bảng điểm của khối 10, cách tôi không xa lắm. ChaeYoung chỉ liếc sơ theo bảng điểm từ trên xuống rồi rất nhanh sau đó đã bỏ đi. Có khi nào do kết quả không tốt? Tôi đi lại vị trí khi nãy ChaeYoung đứng và bắt đầu tìm kiếm tên em ấy giữa cả trăm cái tên.
- Park...Chae...Young. - Tay tôi lướt theo tờ giấy chi chít chữ. Đây rồi, Park ChaeYoung 10AA, và chúa ơi, tôi đã sai lầm khi nghĩ học lực của ChaeYoung không giỏi rồi. Em ấy đứng thứ 2 toàn khối với số điểm gần như tuyệt đối.
***
Nhờ cái danh hội phó hội học sinh nên tôi dễ dàng tìm được thông tin của ChaeYoung.
Họ & tên: Roseanne Park ChaeYoung.
Sinh ngày: 11/2/1997.
Sinh ra ở New Zealand (em ấy sinh ra ở nơi mà tôi du học. Khi biết được điều này tôi đã nhảy lên như được cho một núi vàng). Sau đó chuyển đến Úc định cư. Ba mẹ đều là người gốc Hàn. Mới về Seoul được nửa năm nhưng đã đứng top 3 kì thi chuyển cấp từ sơ trung lên cao trung vừa qua.***
Buổi tổng duyệt cuối cùng trước lễ khai giảng 2 ngày. Đàn chị Kim Jisoo năm cuối dẫn theo ChaeYoung trên vai mang cây đàn guitar đến trước mặt tôi, nói:- Ngày mốt chị và ChaeYoung sẽ song ca trong lễ khai giảng. Đây là tiết mục mới được thêm vào phần văn nghệ. Em cố gắng sắp xếp lại giúp chị nhé. - Đàn chị nhìn tôi trưng ra nụ cười nhờ vả. Còn bản thân tôi thì đang rất sốc tinh thần, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ được nghe ChaeYoung hát.
- Em sẽ giúp chị sắp xếp lại. Bây giờ chị với em ấy có cần lên tổng duyệt ngay không?
- Ý em thế nào, ChaeYoung? - Đàn chị quay qua hỏi ChaeYoung thì nhận được cái gật đầu từ em ấy.
Vì ChaeYoung sẽ đệm guitar nên không cần file nhạc. Trông hai người bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp. Có lẽ Jisoo unnie và em ấy đã luyện tập trước.
Lúc ChaeYoung cất tiếng hát, trái tim tôi lại lần nữa phản chủ. Nó không ngừng nhảy múa trong lòng ngực trái. Dáng vẻ em ấy cúi người chăm chú vào cây đàn guitar, đôi mắt khép hờ lúc em ấy hát, tông giọng trầm khàn đó. Tất cả đều được tôi in sâu vào tâm trí mình. Cho đến nhiều năm sau, những ký ức đó vẫn vẹn nguyên trong tôi như chỉ mới diễn ra vào hôm qua.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
| Rosé x Jennie | [Series] Her.
Teen FictionTôi thích dáng vẻ lạnh lùng đến kiêu ngạo của Park ChaeYoung.