7.

3.5K 282 4
                                    

Ăn tối xong, ChaeYoung đưa tôi trở về nhà. Vừa đóng cửa lại, tôi đã thấy nhị vị phụ huynh của mình ngồi sẵn trên sofa, như là đang đợi tôi trở về.

- Ngày mốt, ba với mẹ con phải sang New Zealand dự đám cưới con chú Hwang. Jennie muốn kêu bạn qua ở cùng không? - Mẹ tôi hớp một ngụm trà, chậm rãi nói.

Vì tính chất công việc kinh doanh nên tôi cũng đã quen dần với các chuyến bay ra nước ngoài của ba mẹ. Nói ra có chút xấu hổ, nhưng những lúc như vậy tôi đều không dám ở nhà một mình. Toàn là chạy qua nhà Jisoo unnie hoặc gọi SooYoung qua ở cùng. Không phải tôi sợ ma đâu, tôi chỉ sợ mấy con đột nhiên nhảy ra thôi...

- Để con hỏi bạn cái ạ. - Bình thường tôi sẽ nghĩ đến Jisoo unnie và SooYoung, nhưng lần này tên của ChaeYoung lại lóe lên trong đầu tôi trước nhất.

***
- ChaeYoung này, ngày mai em có bận gì không? - Tôi gửi tin nhắn cho ChaeYoung.

- Tôi rảnh, có chuyện gì sao? - ChaeYoung nhanh chóng reply tin nhắn của tôi.

- Hmmm...chị có thể qua ở nhà em ở vài hôm không? Mấy ngày tới ba mẹ chị không có nhà.

- Được thôi.

- Chị qua vậy có phiền em không?

- Không phiền, ngày mai chuẩn bị xong thì gọi tôi. Tôi qua đón chị. Ngủ ngon

- ChaeYoungie cũng ngủ ngon.

Seen.

***
Ba mẹ tôi ra sân bay vào sáng sớm hôm sau. Còn tôi nằm trong phòng "nướng" đến tám giờ mới lật đật đi chuẩn bị đồ qua nhà ChaeYoung. Xong hết thì cũng đã mười giờ. Tôi gọi cho ChaeYoung thì 10 phút sau em ấy đã đến. Vì ngủ đến khi mặt trời mọc đến mông nên tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Thế là hai đứa lại vòng vào siêu thị mua đồ. Chúng tôi mang về nhà ChaeYoung gần chục bọc lớn nhỏ chất đầy cả tủ lạnh của em ấy.

Giải quyết xong buổi trưa thì tôi nhận được cuộc gọi từ Jisoo unnie phải vào trường phổ biến công tác sinh hoạt học kỳ mới. ChaeYoung đưa tôi đến đó xong liền tới nhà thờ.

***
Mãi đến hơn bốn giờ chiều tôi mới được "thả" về. Có lẽ ChaeYoung đã sang cô nhi viện với sơ nên tôi tự bắt taxi về nhà thay vì gọi cho em ấy. May là lúc sáng ChaeYoung đã nói mật mã cho tôi. Vào toilet thay một bộ đồ thoái mái, tôi xắn tay áo lên nấu cơm tôi. Ở nhà tôi rất ít khi phải làm mấy chuyện này vì thời gian biểu của tôi gần như kín mít. Nhưng không có nghĩa tôi không biết làm.

Loay hoay gần một giờ trong bếp thì ChaeYoung mới về đến nhà.

- Sao không gọi tôi đưa chị về. - ChaeYoung cởi cái jacket vắt lên ghế, hỏi tôi.

- Chị sợ em bận nên không gọi. Dù sao chị cũng tự về được mà. - Tôi trả lời khi đang cố lấy cái tô trên tủ cao.

- Để tôi giúp chị. - ChaeYoung nói đoạn liền bước đến sau tôi. Em ấy nhướn người lấy giúp tôi cái tô. Tôi có thể cảm nhận cả cơ thể em ấy áp sát vào lưng mình, cùng hơi thở nồng đậm phảng phất bên tai tôi.

- Cảm...cảm ơn em. - Cả người tôi cứng ngắt, gò má lập tức đỏ lên.

- Sao vậy? Chị ngại à? - ChaeYoung cười cười, chóp mũi em ấy chạm vào vành tai tôi, có chút ngứa ngấy.

- Không có! - Tôi theo phản xạ tự nhiên lập tức phủ nhận. Nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, tôi chủ động tách ra khỏi ChaeYoung.

- Ngại cũng đâu cần dễ thương đến vậy. - ChaeYoung sờ sờ tóc tôi, rất tự nhiên nói.

Cmn, dễ thương cái đầu em! Tôi đang ngượng chết đây này!!

***
ChaeYoung tắm xong thì tôi đã dọn sẵn một bàn thức ăn trong bếp. Vì vẫn còn dư âm của sự việc khi nãy nên tôi cảm thấy rất ngượng khi phải đối mặt với em ấy. Liền viện cớ muốn đi tắm để không phải ăn chung, nhưng ChaeYoung nào dễ dàng tha cho tôi.

- Chị giận sao? - ChaeYoung chắn trước mặt tôi. - Đừng giận, tôi xin lỗi mà. - Em ấy gãi gãi chân mày, giọng nói có chút hối lỗi nhìn tôi.

- Chị không có giận, người chị bám mùi dầu mỡ nên muốn đi tắm thôi. - Nhìn ChaeYoung như vậy tôi lập tức mềm lòng.

- Vậy chị tắm xong nhớ ra ăn cơm, tôi đợi. - Nhận ra tôi không giận, người trước mặt liền khôi phục bộ dạng kiêu ngạo thường ngày. Cmn, nếu không phải tôi thích em thì đã cho em một đấm rồi. (;¬_¬)

***
Nhà ChaeYoung còn trống một phòng nhưng hoàn toàn không có gối, nệm. Tôi đành phải cắn răng sang ngủ chung với em ấy.. Ông trời ơi, ông muốn bức chết con hay sao mà lại bắt con ngủ chung với crush của mình. Tôi cứng nhắc xoay mình nằm sát vào tường. Tay nắm chặt góc chặt đắp ngang hông mình.

- Chị còn thức đúng không? - ChaeYoung hỏi nhưng tôi im lặng. - Chị có dự định gì cho tương lai chưa? Chị định thi đại học ngành gì? - ChaeYoung vẫn kiên nhẫn độc thoại.

- Chị sẽ thi kiến trúc, còn em? - Tôi trở mình, mắt dán lên trần nhà.

- Tôi vẫn đang phân vân chuyện chọn ngành, nhưng chắc năm sau sẽ thi chung với chị luôn. - Tôi quay sang nhìn ChaeYoung đầy thắc mắc. - Ba mẹ muốn tôi học xong cấp 3 thì trở về Úc học luật giống cha và chị gái, nhưng tôi không muốn. Chắc là sẽ giấu họ thi đại học trước một năm. Đến khi đó dù ba mẹ có biết cũng không thể ép tôi về Úc nữa. - ChaeYoung chậm rãi giải thích.

- Em không thích học luật sao?

- Không phải, là tôi không muốn về Úc.

- Vì sao?

- Đến khi nào thích hợp, tôi sẽ nói chị nghe. Ngủ ngon, Jennie. - ChaeYoung kéo tấm chăn phủ lên vai tôi rồi xoay lưng về hướng ngược lại. Tôi đưa tay muốn chạm vào tấm lưng gầy gò của em ấy, nhưng cuối cùng nó vẫn lơ lửng không điểm tựa trong không khí.

Em ấy là sao trời rực rỡ, tôi vốn dĩ không thể nào chạm đến.

| Rosé x Jennie | [Series] Her.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ