5.

3.7K 292 1
                                    

Trước khi vào nhà hát, ChaeYoung có đưa vé cho tôi, là dạng vé mời. Nhưng tôi chủ động từ chối.

- Chị mua vé giống những người khác là được rồi. Xem như là cũng có góp chút gì đó cho mấy đứa nhỏ.

ChaeYoung thấy tôi không ngồi ở khu vực khách mời thì cũng bỏ tiền ra mua một vé ngồi kế tôi. Tôi nhìn em đây thắc mắc.

- Không phải em sẽ diễn sao?

- Tiết mục của tôi ở cuối. Đến gần đó đi chuẩn bị cũng chưa muộn.

Không khí bên trong nhà hát rất là yên tĩnh. Những người trạc tuổi cỡ tôi và ChaeYoung cực kỳ hiếm hoi. Lòng tôi có chút chùn xuống, đúng là xã hội càng tân tiến con người càng lạnh lẽo. Ai cũng bận quay cuồng trong guồng tấp nập của riêng mình.

Vì đến trễ nên chỉ còn vài ghế trống ở hàng trên cùng của khán đài. Có hơi khuất sân khấu một chút, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm. ChaeYoung nói với tôi, toàn bộ những người biểu diễn hôm nay đều không nhận tiền hoa hồng. Thậm chí hơn một nửa trong số họ còn quyên góp tiền để tổ chức hoạt động này.

- Em cũng có quyên góp đúng không?

- Có, nhưng không đáng kể lắm đâu. - Giọng nói em ấy hoàn toàn không hề có hàm ý khoe khoang.

ChaeYoung quả thực rất kiêu ngạo. Tính cách đối với người khác cũng không phải loại sẽ nhường nhịn hay khách khí. Nhưng trong những vấn đề như thế này, em ấy chưa bao giờ cố thể hiện bản thân mình là người giàu có hay tốt bụng. Tôi đối với ChaeYoung, so với yêu thích lại càng có thêm nhiều phần ngưỡng mộ.

Gần đến tiết mục của ChaeYoung, em ấy phải vào trong sân khấu chuẩn bị.

- Lúc ra ngoài cứ đứng trước chỗ gửi xe đợi tôi, tôi ra ngay. - ChaeYoung dặn dò tôi trước khi rời đi.

Tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình khi ChaeYoung bước lên sân khấu. Lần này em ấy không đệm guitar mà dùng đàn piano. Từng ngón tay thon dài nhảy múa trên các phím đàn. Toàn bộ đèn trong khán phòng đều tập trung vào thân ảnh cao gầy của ChaeYoung. Em ấy ngồi đó, xinh đẹp như một nàng công chúa.

Giọng của ChaeYoung có chút trầm và khàn, sự kết hợp này với một bản ballad dưới tiếng đàn piano tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời. Mọi người ở đây đều chìm vào mị lực do ChaeYoung tạo ra.

- Em và các em nhỏ trong hội phúc lợi vô cùng biết ơn mọi người ở đây. - Em ấy gửi một cái cúi đầu đến khán giả sau khi hoàn thành màn biểu diễn.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấm ấp của ChaeYoung. Đó là lần tiên tôi bắt gặp ánh mắt tràn ngập chân thành của em ấy.

Lúc ChaeYoung đưa tôi về nhà đã là 11 giờ khuya. Tôi chỉ dặn vội em ấy về nhà cẩn thận rồi mau chóng vào trong nhận lỗi với nhị vị phụ huynh. Tất cả cũng do tôi đi mà quên nói với appa umma một tiếng.

***
Cuối tuần, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ ChaeYoung. Lần này em ấy rủ tôi đầu tuần sau đi Jeonju, dĩ nhiên là tôi đồng ý. Vì đi theo hình thức tự túc nên chúng tôi cần chuẩn bị khá nhiều thứ. Tối đó ChaeYoung chở tôi đi mua một ít vật dụng cần thiết. Có vẻ như em ấy đã đi rất nhiều lần nên việc chọn đồ cho tôi rất thành thục. Đối với dân gà mờ như tôi em ấy cũng rất kiên nhẫn giải thích những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra trong chuyến đi.

- Chị thấy sao, lấy luôn nhé? - ChaeYoung hỏi sau khi thử găng tay cho tôi.

- Chị muốn lấy đôi đó, được không? - Tôi chủ tay vào đôi găng tay màu hồng nhạt có hình con mèo tam thể rồi hướng đôi mắt mong chờ về phía ChaeYoung.

- Chị thích thì cứ lấy, cần gì phải nhìn tôi như vậy. - ChaeYoung bỗng dưng cười một cách bất lực. Tôi đặt biệt thích em ấy cười, cảm giác đặc biệt ấm áp.

Sau đó bọn tôi đi tìm nón bảo hiểm cho dân phượt. Bình thường có thể đội của ChaeYoung nhưng lần này đi xa nên tôi quyết định mua một cái cho mình. Tôi tìm được một mẫu rất ưng ý, khổ nỗi nó được bán theo cặp. Vậy là trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ... Nhân lúc ChaeYoung đi toilet tôi thanh toán luôn cả hai cái rồi nhanh chóng ra xe đợi em ấy.

- Em đội cái này đi. - Không đợi ChaeYoung phản ứng, tôi đã tự ý đội nón lên cho em ấy. - Nón của em cũng cũ rồi, cái này xem như là chị tặng cho em.

ChaeYoung nhìn sang nón của tôi. Ặc, có khi nào em ấy thấy nón đôi sẽ không nhận không. Dù gì tôi với em ấy cũng đâu phải người yêu...

- Chị thích mẫu này nhưng người ta chỉ bán theo cặp, đành phải mua luôn 2 cái. Em đừng nghĩ nhiều nhé. - Tôi vội vàng quơ tay múa chân giải thích với em ấy.

- Tôi biết rồi, lên xe mau. - ChaeYoung không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Điều đó làm tôi an tâm là em ấy sẽ dùng cái nón này nhưng hụt hẫng cũng không ít. Chẳng lẽ với em ấy thì việc dùng đồ đôi cùng người khác là rất bình thường sao?

Nén lại suy nghĩ trong lòng, tôi ngoan ngoãn lên xe để em ấy đưa về.

- Cho chị. - Đợi tôi xuống xe, ChaeYoung chìa một cái bịt mắt trước mặt tôi.

- Cho chị thật sao? - Tôi trợn mắt nhìn em ấy rồi chỉ tay ngược vào mình.

- Có gì đâu mà phản ứng dữ vậy. - Tôi biết ChaeYoung có chút buồn cười trước dáng vẻ của tôi. Nhưng được crush cho đồ thì sao mà bình tĩnh được chứ.

Đến khi bóng dáng ChaeYoung mất hút ở phía xa tôi mới nhảy chân sáo vào nhà. Khuôn miệng không tự chủ mà dãn rộng ra liền bị ba mẹ ném cho ánh nhìn khó hiểu. Đành phải thu liễm trở về phòng.

| Rosé x Jennie | [Series] Her.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ