CHƯƠNG 1

16.1K 336 37
                                    




Đặt chân lên cầu thang, Lâm mệt mỏi thở ra một hơi. Hôm nay Every Night đông khách quá làm hại cậu đến thời gian ngồi nghỉ cũng chẳng có. Hiện tại Lâm đang làm thêm cho một quán cà phê, lương bổng thì khá hậu hĩnh nhưng mà công việc cũng vất vả không kém.

Lâm đưa tay vặn vặn gáy rồi mới tra chìa khóa vào ổ...... cửa không khóa!! Tên Long này ẩu quá đi, lỡ có ăn trộm vào thì sao? Trong lòng lo lắng, Lâm vội đẩy cửa vào.

" Cạch..."

Đập vào mắt cậu là một căn phòng hoàn toàn bừa bộn, quần áo vứt lung tung. Không phải chứ? Cậu mới đi có mấy tiếng đồng hồ thôi chứ mấy, vậy mà cái nhà sắp thành cái chuồng heo nữa rồi. Lâm ngao ngán thở dài, tên Long này chừng nào mới biết dọn dẹp một chút đây? Ờ thì thôi không dọn dẹp được thì cũng đừng có bày ra chứ, ở chung với cậu ta thiệt là chán mà. Trong lòng oán trách nhưng Lâm cũng không quên vương tay thu dọn lại mấy thứ trong tầm với.

À khoang!.... Cái gì đây? Lâm nhăn mặt nhìn xuống chân mình ..... là ... áo....Áo ngực?. Lâm kinh hãi khi định hình được thứ đang cậu đang đạp lên.

Giờ cậu mới để ý, trên cái đống bừa bộn có vài thứ là của con gái. Rồi như muốn khẳng định thêm những đều cậu đang nghĩ, từ phòng của Long phát ra tiếng cười khúc khít và tiếng rên rỉ ngọt ngào đúng chất của con gái. Dù đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nhưng bất giác mặt Lâm vẫn đỏ bừng lên.

' cậu ta lại mang bạn gái về nhà '

Tức tốc chạy thật nhanh về phòng, Lâm đóng sầm cửa lại và leo lên giường. Thế nhưng dù cậu có trùm kính chăn đi nữa thì những âm thanh nồng đậm mùi tình ái từ phòng bên cạnh vẫn cứ len lỏi vào trong lỗ tai. Cậu thấy ngực cực kỳ khó chịu. Mỗi âm thanh tựa như một phiến đá nhỏ, từ từ đè lên tim cậu khiến cậu khó thở, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Miệng Lâm lại bắt đầu niệm chú " Không có gì. Bình tĩnh lại. Không đau. Không tức giận.".....

Được một lúc thì những thanh âm kia cuối cùng cũng chịu dừng lại. Lâm nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng con gái cười nói, tiếng đóng cửa ....rồi một mảng yên lặng. Cậu nhẹ nhõm nghĩ cuối cùng cũng xong, đã có thể an ổn mà ngủ rồi.

" Cậu ngủ chưa? nếu chưa thì nấu cái gì cho mình ăn đi, mình đói."

Cửa phòng Lâm bật mở, đèn cũng bị bật lên. Câu nói của kẻ kia tựa như câu hỏi nhưng hành động bật đèn cho thấy nếu cậu không nấu đồ cho hắn ăn thì đừng mong gì được ngủ. Lâm ngán ngẩm rút đầu ra khỏi chăn, hướng người đang đứng ở cửa thương lượng.

" Trễ lắm rồi! Ăn tối giờ này không tốt cho cậu đâu."

" Không phải là ăn tối, mình còn chưa ăn cơm chiều."

" Hả?! chưa ăn cơm chiều, cậu biết bây giờ là mấy giời rồi không?."

Lâm lật di động ra xem, 11h 30. Cậu xốc chăn đứng dậy, khi đi ngang qua Long cũng không quên liếc hắn một cái. Cậu đi xuống bếp, trong lòng nhẩm tính hình như trong tủ lạnh còn hai cái trứng với nửa bó cải. Đem những thứ còn lại trong tủ lạnh ra nấu, nhưng vừa nấu Lâm cũng không quên cằn nhằn.

(ĐAM MỸ) BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ