CHƯƠNG 7

7.1K 202 36
                                    




" Sao anh lại tặng hoa cho em?"

Lâm mặt mày đỏ ửng ôm lấy bó hoa hồng, hôm nay tự nhiên Minh ngỏ lời hẹn cậu, còn bắt cậu phải xin nghỉ. Bình thường hai đứa vẫn hay ở trong quán nói chuyện, nhưng hôm nay ... không khí này làm cậu có chút không được tự nhiên.

" Anh có một việc rất quan trọng cần nói với em."

" Là chuyện gì, anh cứ nói."

" Anh... anh thích em!"

" Dạ?!"

" Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em rồi... nhưng anh lại không có can đảm để nói... Lâm, Làm bạn trai của anh nha!."

" Em ... đột ngột quá ..."

" Anh biết là hơi đột ngột, nhưng anh đã chờ đợi rất lâu rồi... Mà hiện tại em chưa có người yêu đúng không? Vậy hãy thử bắt đầu với anh đi, nha?"

" Em ... em..."

" Dĩ nhiên không được!"

Long hét lớn đến mức làm toàn bộ người trong quán đều giật mình liếc nhìn về phía hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước bàn của Lâm, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn hung hăng cướp lấy bó hoa trên tay Lâm, sau đó kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.

Nhét bó hoa trở lại vào người Minh, mặt Long đầy đe dọa nói.

" Cậu ấy không thích anh đâu, đừng có hi vọng. Còn nếu anh vẫn cố dây dưa thì đừng có trách tôi."

" Cậu là ai chứ? Chuyện của tôi và em ấy liên quan gì đến cậu?"

" Tại sao không liên quan?...Mới nãy anh nói cậu ấy chưa có người yêu đúng không? Sự thật là cậu ấy có người yêu rồi, và người cậu ấy yêu là tôi đó, anh hiểu chưa?"

Nhìn cái mặt khinh khỉnh của Long khi tuyên bố, Minh thật chỉ muốn đấm cho hắn một cú. Nhưng vì có mặt Lâm ở đây nên anh kìm lại, anh không muốn cậu có ấn tượng xấu về anh.

"Chuyện này là thật sao Lâm?"

" .... đúng, trước đây... em từng thích cậu ấy..."

" Trước đây? Cậu nói cái gì vậy? Cậu chỉ mới nói với mình cách đây có hơn một tuần."

" Mình ... mình từ bỏ rồi."

" Ai cho phép!"

Long lại hét lên, nhìn thấy biểu hiện cuối mặt buông xuôi của Lâm làm lòng hắn nóng như bị lửa đốt. Hắn phải đấu tranh bao nhiêu lâu mới nhận ra là mình yêu cậu (bao lâu? ( – ^ – )"!!), giờ tới lược cậu nói không còn yêu hắn sao? Không không không, đời làm gì có chuyện chéo ngoe như vậy.

" Em ấy đã nói hết thích cậu rồi, giờ cậu đi được chưa?"

Đến lược Minh lấy lại tự tin, anh đưa tay ý đồ kéo Lâm về phía mình. Long hơi bàng hoàng trước tình huống này, nhưng hắn cũng không có ngu, lập tức đứng chắn trước người cậu không cho Minh với tới.

" Cậu đi theo tôi!"

Cảm giác được nguy hiểm, Long nhanh chống kéo Lâm lôi ra khỏi quán. Nếu chuyện đã không thể giải quyết đơn giản như hắn nghĩ, vậy thì hai đứa nên tìm một không gian riêng để bình tĩnh nói chuyện, Long tin hắn có thể thay đổi quyết định của Lâm. Chỉ cần không để tên Minh này làm 'kỳ đà', ảnh hưởng đến tình cảm của cậu là được.

(ĐAM MỸ) BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ