CHƯƠNG 6

6.4K 239 22
                                    




Ba ngày sau khi chuyện xảy ra thì Long mới quay trở về nhà. Nhìn căn phòng lạnh tanh hắn không khỏi bồn chồn. Long bước vào phòng Lâm, quả nhiên trống trơn, cậu đã thật sự dọn đi rồi.

Biến mất trong khi cả hai vẫn chưa nói được một lời từ biệt ...

Long lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, không khí tĩnh lặng làm suy nghĩ của hắn ùa về. Ba ngày trước khi nghe Lâm thổ lộ, hắn đã rất tức giận. Hóa ra trước nay cậu luôn dùng ánh mắt kinh tởm của bọn gay mà nhìn hắn. Nếu là kẻ khác, hắn sẽ chẳng do dự mà đấm thẳng vào mặt rồi hét "Cút đi!". Nhưng đó là Lâm, là người bạn quan trọng nhất đối với hắn, hắn làm không được.

Hắn không thể đối xử với cậu như những kẻ khác, càng không thể tha thứ cho cậu, cho nên hắn bỏ đi. Long biết trong vòng ba ngày này Lâm nhất định sẽ dọn nhà, và hắn đã ngầm đồng ý điều đó.

Mấy ngày nay tận lực suy nghĩ, cuối cùng Long quyết định sẽ quên cậu, trở lại với cuộc sống bình thường của hắn. Long không tin, mất đi một người tên Lâm thôi sẽ ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của mình.

Nhưng dường như hắn đã sai lầm rồi....

Long về nhà một tuần, chỉ mới một tuần thôi, mà hắn tưởng như đã qua cả thế kỷ.

Ăn uống ngủ nghĩ đã không còn theo quy luật trước kia, Long thường xuyên đi sớm về muộn. Hắn sợ về nhà, đã không còn ai chờ đợi, không còn ai quan tâm, cũng không còn những bữa cơm nóng hổi đầy đủ dinh dưỡng. Căn nhà mà hắn gắng bó bao năm bổng nhiên trở nên thật xa lạ và cô đơn.

Và quan trọng hơn, nó đã không còn bóng hình quen thuộc của một ai kia...

Cuối cùng đến ngày thứ tám Long cũng liếc mắt nhìn đến căn nhà bừa bộn của mình. Hắn thu gom đống đồ dơ vứt vào máy giặt, qua loa dọn dẹp mấy vật dụng trên sofa, tình cờ hắn cầm đến chiếc gối con... Cái này là lần đó hắn và Lâm đi siêu thị bắt gặp, hắn phải tốn không ít nước miếng mới có thể ôm nó về trước cái mặt nhăn như khổ qua của Lâm.

Đặt nó xuống ghế, Long vội vàng đi vào bếp. Hắn tự rót cho mình một ly nước rồi chợt nhíu mày nhìn lại. Chiếc ly, hàng khuyến mãi mua một tặng một mà năm ngoái hai đứa đã mua. Long còn nhớ rõ bộ mặt hí hửng của cậu khi đó, chỉ một chiếc ly thôi cũng đủ làm cho cậu vui vẻ, cậu ta kỳ thật là người rất dễ thỏa mãn.

Long đưa mắt nhìn một lược xung quanh, gần như tất cả đồ dùng nơi đây đều là do hắn và cậu cùng đi mua, cùng lựa chọn, cùng tranh luận, cuối cùng là cùng mang chúng về nhà. Mỗi một đồ vật đều dấy lên trong hắn những kỷ niệm về cậu, làm quyết tâm quên đi cậu của hắn bị lung lay dữ dội.

Long sợ hãi cầm lấy áo khoát và lao ra khỏi nhà...

...................................................

Cầm bịch đồ hộp và một lốc bia, Long lững thững bước chân ra khỏi siêu thị. Đúng lúc này thì có hai thanh niên từ phía sau đi qua trước mặt hắn. Long nhíu mày thầm mắng 'lại bọn gay, thật xui xẻo!'. Tại sao hắn khẳng định như vậy ư? Cứ nhìn cái áo đôi họ đang mặc là biết liền.

(ĐAM MỸ) BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ