BS: Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi. Tôi xin chia buồn mời 2 người vô nhìn nạn nhân lần cuối và đưa cậu ấy về. Tôi xin phép tôi đi.
Bác sĩ đi để lại y và anh đang thất thần trước cửa phòng phẫu thuật. Jihoon do quá shock nên đã ngã vào người y mà khóc. Khóc cho vì thương Jimin-người hay cười, luôn lạc quan nhưng lại rơi vào tình cảnh éo le này
JH( Khóc): Tại sao lại xảy ra việc này chứ? Phải chăng bố mẹ của nó đã gọi nó đi sao?
GL(khóc): Jihoon à chắc nó nhớ bố mẹ nó lắm nên nó đi theo bố mẹ nó rồi. Bởi vì lúc nó sống nó không mấy vui vẻ nên 2 bác đã gọi nó đi rồi. Bây giờ chúng ta đi vào nhận xác em ấy thôi.
2 người buồn rầu đi vào phòng phẫu thuật của cậu. Jihoon và y vẫn không tin rằng cậu đã ra đi chỉ vì căn bệnh đó, bước vào nhìn thấy gương mặt bình yên của cậu bây giờ cậu có thể hóa thiên thần rồi.
JH: Anh à chúng ta phải chấp nhận sự thật này sao? Em ấy đã hứa sẽ thực hiện ước mơ cùng chúng ta mà.
GL: Thôi Jihoon à em ấy đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Bây giờ em ấy đã là thiên thần có đôi cánh và chúng ta người vẫn sống thì vẫn sống còn người đã khuất thì hãy để họ yên nghỉ thôi.
Jihoon và y nhìn cậu lần cuối thì nghẹn ngào nói không nên lời. Jihoon và y bây giờ như người mất hồn đi ra khỏi phòng và ra về để chuẩn bị tang lễ đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Y và anh trên đường về không nói với nhau câu nào chỉ biết im lặng đi bộ để về nhà.
------------------------------------Tua tới sáng hôm sau.
Sáng hôm sau tại nhà của JungKook.
Anh đang vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng cùng appa và umma của anh mà không quan tâm tới chuyện gì sắp xảy ra. Xuống tới nhà ăn sáng thì appa hỏi anh
Appa: Này JungKook con đã hứa là sẽ cho ba mẹ gặp người yêu con nhưng sao chưa thấy vậy?
JK: Con xin lỗi appa nha vì người ấy đã chia tay với con.
Appa: Mà người đó tên gì vậy con?
JK: Dạ tên Jimin đó appa. Cậu ấy là hàng xóm nhà mình á.
Appa của anh nghe thấy tên của cậu thì mặt có chút thay đổi. Thấy lạ nên anh hỏi
JK: Appa có chuyện gì sao? Mà umma đâu rồi appa?
Appa: Không có gì đâu con trai. Con ăn đi rồi đi học. Umma của con đi thăm dì của con mà.
JK: Dạ appa.
Sau khi ăn xong hắn chào appa và đi học. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy hơi lạ vì không thấy cậu đâu nữa. Cánh cửa này bây giờ đã khóa và còn chủ nhân của căn nhà thì mất tích không lý do. Nhưng hắn không quan tâm mà đi thẳng tới trường. trong giờ học hôm nay hắ bỗng cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng khi không có cậu ở bên và hắn cũng không thấy ả đâu nữa. Tới giờ ra chơi hắn hẹn ả lên sân thượng nói chuyện. Cuộc đối thoại của 2 người
Ả: Anh hẹn em lên đây có chuyện gì sao?
JK: Đúng. Tại sao hôm nay em lại thân mật với người đàn ông khác ngoài anh hả?