Nhìn thấy cô, em trực trào nước mắt.
Em ôm cô, vừa ôm vừa khóc.
- Jen, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Cứu em...em...em...sợ...lắm...lắm...
Em vừa nói vừa đưa tay lên dụi mắt, rồi em ngồi kể cho cô, thật đáng thương. Trên nét mặt Jisoo hiện lên vẻ đờ đẫn, ngạc nhiên. Tại sao lại có thể như vậy? Bố mẹ em mới cưới cách đây không lâu, không thể có chuyện đấy xảy ra như vậy được.
Trên đầu Jisoo hiện lên một thứ gì đó, thật nhanh cô gọi điện đến cho ba em.
"Alo ai đấy?"
Giọng điệu của người đàn ông vô cùng gắn gỏng.
"Cháu đây, Kim Jisoo ạ."
"Là ai, tao không biết, cút!"
Giọng điệu của gã khiến Jisoo thêm bội phần khó hiểu. Bên ngoài kiểu cháu bác thân thiết rồi ra như thế này đây, nực cười.
Bên cạnh cô vẫn là Jennie yên lặng sau cuộc hội thoại to tiếng ban nãy.
Cô tiến đến, ngồi về phía em, xoa đầu nói nhỏ như ân cần giúp em quên đi cú sốc vừa rồi.
- Jen hôm nay ở đây, ngủ với chị em nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | nhật kí 15 ngày còn lại của cuộc đời.
Fanfictionchẳng có cái gì được là mãi mãi... -lowercase. -write. -lời tác giả: đây là chuyện đầu tiên, văn phong nhạt nhoà, thông cảm cho tớ, yêu cậu. © duân