tôi chính thức là một người câm.
tựa như một con bù nhìn không hơn không kém.
liệu tôi có thể nói yêu chị lần cuối cùng này không nhỉ?
jennie, mày ngu ngốc quá rồi. chị ấy bây giờ không khéo lại đang hạnh phúc mới ấy chứ.
thật sự tôi quá mu muội.
tờ giấy của tôi đã ướt nhòe đi rồi, rõ ràng tôi có khóc đâu nhỉ?
thôi, nói chuyện gì vui vẻ nào.
hôm nay mẹ tôi đưa tôi ra ngoài, ánh nắng nhẹ của buổi sáng, thật sự, vô cùng đẹp, tựa như một bứa tranh vậy.
à...còn nụ cười của chị còn đẹp hơn chứ.
đấy, cuối cùng tôi vẫn hoài nhớ đến chị.
thiệt buồn cười làm sao, tại sao tôi lại si mê một tình yêu không thể hạnh phúc dù rằng đã biết được đáp án của chính bản thân?
do tôi quá ngu ngốc.jisoo à, nghĩ đến chuyện tình của chúng ta, em chỉ muốn khóc thật to gào lên một lần.
nhưng em lại chẳng thể là điều đó, em yếu đuối quá phải không? mãi mãi chẳng làm tình yêu của chúng ta được như lúc ban đầu nữa.
từ khi em biết bệnh của em không thể cứu vãn được, em đã từng muốn rạch một đường thật dài lên đôi bàn tay mình, nhưng nhìn khuôn mặt của mẹ em, thật sự em không thể dũng cảm.
em muốn dành cho mẹ những ngày cuối cùng hoàn hảo nhất.
cảm thấy gì đó lành lạnh bên gò má, tôi bất giác đưa tay lên.
nước mắt của tôi lại một lần nữa chảy xuống.
cố gắng viết một trang thật vui vẻ nhưng chẳng được.
vô dụng, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | nhật kí 15 ngày còn lại của cuộc đời.
Hayran Kurguchẳng có cái gì được là mãi mãi... -lowercase. -write. -lời tác giả: đây là chuyện đầu tiên, văn phong nhạt nhoà, thông cảm cho tớ, yêu cậu. © duân