ừm...một ngày tẻ nhạt nữa lại qua đi.
cái chết của tôi thì vẫn cận kề.
khi vừa mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng chót lòa bên khung cửa sổ lại hắt vào.
tôi muốn được ra ngoài, muốn được dạo chơi.
nhìn mấy dây dợ chằng chịt quanh người, tôi muốn thà chết đi cho xong.
- mẹ...
- ra ngoài đúng không?
từ khi mắc phát hiện ra căn bệnh của tôi, mẹ tôi trông vô cùng phờ phạc...
lần thứ hai tôi nhìn thấy bà như thế này, và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn bà như thế.
lần đầu tiên tôi thấy bà như vậy là năm tôi sáu tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra được học tập, được hạnh phúc bên gia đình, thì tôi...
một đứa bất hạnh, cô đơn.
nhưng cũng nhờ ngày đó, tôi mới gặp được chị, chị đến bên tôi, cho tôi hiểu rằng hạnh phúc là thứ quý giá đến mức nào. chị tựa như ánh sáng của cuộc đời tôi, xua tan cái thứ tăm tối trong tôi.
chỉ tiếc rằng, không có gì được gọi là mãi mãi.
- jennie?
tiếng nói của mẹ tôi khiến tôi lúc đó bừng tỉnh trong mơ hồ. tôi vùng lên định trả lời...
tôi chợt phát hoảng lên, sợ hãi và bắt đầu khóc lóc.
tôi không thể nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | nhật kí 15 ngày còn lại của cuộc đời.
Fanfictionchẳng có cái gì được là mãi mãi... -lowercase. -write. -lời tác giả: đây là chuyện đầu tiên, văn phong nhạt nhoà, thông cảm cho tớ, yêu cậu. © duân