Jisoo mặt thẫn thờ, vô hồn nhìn xuống tà váy cưới.
Kinh tởm. Cô tự cười huyễn hoặc bản thân. Đáng lẽ ra, người đứng cạnh cô, người đang thầm thì những lời nói ngọt ngào bên tai cô phải là em mới đúng. Cô sợ hãi, đôi bàn tay run rẩy sờ lên khuôn mặt của chính cô. Cô muốn cào rách khuôn mặt trong gương đó.
Trong vài ngày, cô và chồng mình cãi nhau. Cô tức giận, khóc lóc, cô yếu đuối cô không thể nào nhìn thấy được em. Xung quanh cứ ngỡ là 4 bức tường. Không lối ra, không cho cô chốn thoát.
Cô tức giận dày vò bản thân ngày một nhiều. Cô cầu xin hắn tha cho đi về nước. Hắn không nói không rằng làm nhục cô.
Em như ánh nắng chiều hoàng hôn.
Mờ dần rồi tắt hẳn.
Người ơi, đừng vô tình như thế.
Xin em, làm ơn cho tôi một cơ hội
Để làm lại từ đầu
Như bình minh ban mai.Jennie ngồi nghe bản nhạc chiều trong bệnh viện, em tức điên hét lên, giọng khàn lại, tay vò đầu tóc rối tung lên. Y tá sợ hãi, ngăn cản em. Rồi trong ánh mắt họ chiếu lên tia sợ hãi.
Khoé miệng em vương chút máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | nhật kí 15 ngày còn lại của cuộc đời.
Fanficchẳng có cái gì được là mãi mãi... -lowercase. -write. -lời tác giả: đây là chuyện đầu tiên, văn phong nhạt nhoà, thông cảm cho tớ, yêu cậu. © duân