Tô Hà nói đến đây, đối diện một nam một nữ, trong chốc lát cũng không biết nên phản bác thế nào.
Liền như vậy trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Tần Thanh mở miệng trước,
“Mặc kệ như thế nào, thời gian ở bên nhau, anh vẫn không có lỗi với em. Em tính tình tiểu thư, anh vẫn luôn chịu đựng, có đôi khi em phát giận đối với anh nói những lời khó nghe, anh cũng không hề để ý, Lily đối với em cũng là đào tim đào phổi, hy vọng em thấy rõ điều này.”
Nam hài dõng dạc nói xong những lời này, Trịnh Lị Lị hốc mắt đã có chút đỏ lên. Tô Hà mắt ngó nơi khác, trên mặt tỏ vẻ không có chút buông bỏ,
- Cút đi.
Nàng nói bọn hắn xéo.
Tần Thanh cùng Trịnh Lị Lị cuối cùng cũng như chưa nói, nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, rồi mới đi.
Hành lang dần dần vơi người.
Chỉ còn lại Tô Hà.
Tô Hà đứng dựa vào cửa ở tại chỗ, trừ bỏ khung cửa một khối pha lê nhỏ có thể thấy rõ nàng lắc lắc đầu, người khác đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả,
Chỉ thấy cái đầu nhỏ rũ ở nơi đó, nước mắt rốt cuộc vẫn là rớt xuống trước mắt Tô Hà, ấm ức bơ vơ.
Ai kêu nàng mang bộ dáng nữ nhi.
Bên ngoài thoạt nhìn cái gì cũng không thèm để ý, nhưng thực ra, nàng cũng biết khổ sở, cũng biết khóc, cũng chẳng sao.
Tô Hà đứng ở nơi đó, giơ tay lau một chút nước mắt, ai biết càng lau càng nhiều.
Hắn nói không sai, thì ra rõ ràng bọn họ đều là người thân thiết nhất với nàng.
Cớ vậy, lập tức đều biến thành người tổn thương nàng sâu sắc nhất …
Trên bục giảng, Thương Cảnh Mặc vẫn luôn giảng bài vô tình có góc độ nhìn thoáng qua,
Vừa vặn thấy nữ hài tử vừa kéo bả vai, còn có giơ tay làm động tác gạt nước mắt,
Kỳ thật hắn vẫn luôn ở đây chú ý nàng, đương nhiên cũng thấy được nàng cùng bạn trai cũ với bạn thân "cũ" bộ dáng đối chọi gay gắt,
Hắn lúc ấy còn cảm thấy người này miệng lưỡi thật là không buông tha người,
Nhưng là hiện tại xem, hai người chân kia mới vừa đi không đủ vài giây, còn nàng phía sau nước mắt đều đã rớt ra tới nơi.
Thật đúng chỉ là hổ giấy thôi.
Khóe môi nam nhân xả ra một điệu cười châm chọc,
Giây tiếp theo, cái gì cũng chưa nói, vẫn tiếp tục chuyên tâm giảng bài
……
Dài dòng bốn mươi phút rốt cuộc đi qua.
Tiếng chuông tan học vang, Tô Hà xoa eo vừa muốn chuẩn bị đi,
Bỗng nhiên, lớp trưởng đã đi ngang qua kêu nàng, “Tô Hà, tan học đi văn phòng thầy Thương một chuyến.”
Nói một câu làm Tô Hà trong lòng lập tức cảm thấy không ổn tới cực điểm.
“Văn phòng? Vì cái gì chứ.”
Lớp trưởng lắc lắc đầu, “Không biết, khả năng bởi vì hôm nay ngươi đi học trễ đó, ngươi mau đi đi!”
……
Văn phòng.
Phòng làm việc của Thương Cảnh Mặc, ở riêng một khu học viện tài chính như vậy làm Tô Hà cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá là một cái chức giáo sư mà thôi, cư nhiên có thể so với văn phòng Viện trưởng.
Tô Hà ở cửa gõ cửa một chút, chờ đợi một hồi, không ai trả lời,
Lại qua vài giây, nàng cắn môi, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong văn phòng không có người.
Tô Hà nhíu mày nhìn quanh hết thảy,
Thực mau, nàng liền thấy ở giữa phòng có một cái hộp màu đen để trên bàn công tác.
Đây là cái gì?
Tô Hà đi qua đó,
Vừa thấy, trên mặt hộp có dán một tờ giấy nhỏ màu trắng,
Nét chữ viết mạnh mẽ, cứng cáp hữu lực mà viết hai chữ “Tô Hà” .
Cho nàng?
Tô Hà nghĩ nghĩ, không có mở ra, cuối cùng vẫn là cầm hộp đi cho rồi.
……
Người đến người đi ngoài hành lang.
Đêm qua ngủ không tốt, cùng với vừa rồi đứng phạt bốn mươi phút, làm nữ hài hiện tại cả người tinh thần đều có điểm hốt hoảng.
Tô Hà ôm chiếc hộp trong tay đi xuyên qua đám người,
Không cẩn thận một cái, bỗng nhiên bị người dùng lực đụng phải một chút!
“A! ——”
Tô Hà kinh hô lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, “ Thật xin lỗi thật xin lỗi! ——” tên đó vội vàng vội vàng chạy qua xin lỗi xin lỗi, Tô Hà miễn cưỡng mới đứng vững thân thể, nhưng mà chiếc hộp lại từ trong tay rớt ra.
“ Bịch ” một tiếng rơi xuống đất ——
Đồ vật bên trong rớt ra vương vãi...
Tất cả mọi người theo hướng đó nhìn lại,
Giây tiếp theo, trong đám người một mảnh ồ lên!
Tô Hà nhìn kia đầy đất đồ vật, cả người đều ngốc.
Trên nền là những tờ tiền hồng, còn có thuốc tránh thai, que thử, thậm chí có cả cao giảm đau ...
Cứ như vậy trần trụi thông báo thiên hạ!
*Cảm mơn bạn đọc <3
»»»
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN CHỮ] Tổng tài Giáo sư đi theo em
Lãng mạnThể loại: Ngọt ngào, ngôn tình, ý nghĩa, hài, sạch, H nhẹ nhàng :> Quan chọng là: kết HE :3 Mấy bữa nay bận thí mẹ mà vẫn cố edit truyện đây :v chap càng về sau càng hay nhể :v mị kh cưỡng lại nổi :D --- Đọc đi đừng sợ đảm bảo không hay không l...