Tô Hà cảm thấy có một bàn tay, ở trên mặt, lãnh một cái tát.
Nàng siết chặt lòng bàn tay, dặn lòng mình vững vàng, vẫn là che dấu không được cái sắc mặt tái nhợt.
Tống Vận xem nàng như vậy, càng thêm làm trầm trọng hơn.
“Quả nhiên là cái loại mẹ nào con nấy, trong miệng nói vĩnh viễn so sánh dễ nghe, nói đến cùng còn cho rằng không phải là cái đồ rẻ tiền sao ——”
Tống Vận còn chưa nói dứt lời, Tô Hà liền cảm thấy trong đầu chính mình một cây nhẫn nhịn cuối cũng đều chặt đứt.
Cắn chặt răng, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống được.
“Tô phu nhân,” Tô Hà xả ra một cái cười,
“Bà đã nói như vậy, có phải quá khó nghe?”
“Mẫu thân của ta sinh thời từng nói cho ta, muốn đôi môi đẹp thì phải nói lời hay. Nếu Tô phu nhân năm đó chú ý hình tượng của mình một chút, cũng không đến mức làm Tô tiên sinh đối với mẹ của ta si mê thần hồn ?”“Ngươi !!”
Tô Hà nói ra những lời này, xem như hoàn toàn chọc giận Tống Vận.
Xác thật, mẹ của Tô Hà năm đó nổi danh là đại mỹ nhân Thượng Thành .Tuy rằng nàng xuất thân bình thường, nhưng thắng ở dung mạo. Này chỉ cần xem khuôn mặt được di truyền từ mẹ của Tô Hà sẽ biết.
Tống Vận tức giận đến cả người phát run,
“Lão Chung, đi !! Không cần cùng nói chuyện với súc sinh!”
Qua vài giây, nữ nhân trung niên đó tựa hồ rốt cuộc không đi xuống tức giận, nói:
“ Dù sao ta vẫn là phu nhân của Tô gia…”
Sau đó, ô một tiếng trầm vang, xe hơi màu đen tuyệt trần mà đi.
Tô Hà sắc mặt lập tức ỉu xìu,
Xe mang theo gió thổi đến, Tô Hà gương mặt sinh đau, chung quanh nổi gió.
...
Không biết đi qua bao lâu,
Nữ hài chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất …
Mắt gắt gao nhắm, cả người bắt đầu không cầm được, run lên.Tiếng nói của Tống Vận vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai, qua nhiều năm như thế, vẫn là hận nàng như vậy,
Hết thảy giống như đều không có thay đổi, nhưng mà mẹ của nàng...
Lại vĩnh viễn ra đi.
……Tô Hà ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt lấy chính mình, run rẩy, không ngừng run rẩy.
Không trung không biết từ lúc nào đã rơi xuống vài hạt mưa.
Rồi mới, càng rơi xuống càng nhanh …
Trong mưa to, rốt cuộc, loáng thoáng truyền đến tiếng khóc của nữ hài,
Đây là áp lực trong lòng Tô Hà, là bí mật hai mươi năm.
Thân tình, là nàng từ nhỏ đến lớn, vĩnh viễn thiếu hụt…Đúng lúc này.
Tô Hà bỗng nhiên cảm thấy trời đất thật nhỏ.
Nữ hài đầy mặt nước mắt kinh ngạc mờ mịt ngước mắt,
Ánh vào mi mắt, chính là nam nhân chuyên chúc lạnh lùng quần áo chỉnh tề,“ Thầy... thầy Thương…?”
Tô Hà ngơ ngác mà nhìn trước mắt, không biết người nam nhân này xuất hiện từ khi nào.“Ngươi thích mưa lắm à?”
“A? ”
Thanh âm này lãnh đến, Tô Hà nhất thời không phản ứng lại hắn đây nói cái gì, chờ phản ứng lại, nàng lập tức đứng lên,“Không, không có, ta vừa rồi nhặt đồ bị rớt…” Nữ hài chột dạ mà gạt nước mắt.
“Nhặt đồ thật phải khóc thành như vậy?”
Tô Hà, “……”
Hắn như thế nào mà… biết nàng khóc.
Nam nhân không nói chuyện, mà cầm ô tiến lên một bước,Chỉ cần một giây, liền bay nhanh mà phân biệt ra tình hình hiện tại,
“Lần này lại xảy ra chuyện gì?”
Ví cũng không có, di động cũng không có,
Hắn thấy được nàng vừa rồi tựa hồ ở cùng người trong xe màu đen kia tranh chấp cái gì, không nghe rõ là gì, nhưng vừa thấy, nàng hiện tại tâm tình hẳn thật là không tốt,Tô Hà chịu đựng khụt khịt,
“Không… không có chuyện gì, thầy Thương, thầy … sao lại đến đây ?”Tuy rằng, nơi này cũng là nơi xa hoa. Nhưng là nàng nhớ rõ, nhà thầy Thương rõ ràng không ở gần nơi này.
“Đi ngang qua.”
Nam nhân mặt vô biểu tình phun ra hai chữ.
Ngang qua ?
Thật sự…… Cũng chỉ là vừa rồi đi ngang qua?Tô Hà không có nghĩ lại,
Nữ hài vừa rồi gặp mưa, trên người còn ngấm nước, tóc cũng ở ngấm nước dọc theo cằm nhỏ giọt xuống.Một trận gió thổi qua, nàng lạnh đến giật mình,
Nam nhân nhìn nàng như vậy , đáy mắt vẫn như cũ không có một tia cảm xúc,“Cùng ta lên xe.”
“A?”
“Nghe rồi thì không nói lần thứ hai.”
……Tô Hà cuối cùng vẫn là đi theo hắn lên xe.
Thứ nhất, nàng sợ hắn. Sợ hắn làm nàng phải học lại môn, bản tính hắn cũng thực đáng sợ.
Thứ hai,
Nàng cũng xác thật thực lãnh.
Tô Hà ngồi ở trên ghế phụ có chút mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ,
Đây là lần thứ ba ngồi trên xe hắn, nàng lại không biết hắn muốn mang nàng đi nơi nào.Đúng lúc này, siêu xe ngừng lại trước cửa một khu thương mại xa xỉ,
“Xuống xe.”
....
#Tiểulinh
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN CHỮ] Tổng tài Giáo sư đi theo em
Любовные романыThể loại: Ngọt ngào, ngôn tình, ý nghĩa, hài, sạch, H nhẹ nhàng :> Quan chọng là: kết HE :3 Mấy bữa nay bận thí mẹ mà vẫn cố edit truyện đây :v chap càng về sau càng hay nhể :v mị kh cưỡng lại nổi :D --- Đọc đi đừng sợ đảm bảo không hay không l...