Chap 72: Em thích thầy, thầy Thương

251 2 0
                                    


Chương 72: Em thích thầy, thầy Thương.

Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Chỉnh sửa viên: Tiểu Linh
___

[...]
Tô Hà cường đánh tinh thần tới phòng bệnh, một mở cửa, liền thấy một đống điện tâm đồ, huyết áp đồ từ từ cao độ chặt chẽ dụng cụ, cái loại này khẩn trương cảm lập tức liền ra tới!

“Bác sĩ, vì cái gì sư phụ của ta êm đẹp bỗng nhiên lại không qua được ??”

Tô Hà nhìn Hạ Minh, tâm tình mới vừa bình phục đi xuống, lại muốn trào ra nước mắt,

“ Cái này …” Hạ Minh nhìn nàng, thần sắc ngưng trọng,

“ Điều này… Ta cũng nói không tốt, có đôi khi người bị thương cũng có cảm xúc khi hôn mê …”

“Ta thấy ngươi vẫn luôn trông chừng hắn mà, nếu không phải thì ngươi đã đi đâu?”

Đúng lúc này, Hạ Minh một tiếng nghi vấn, làm Tô Hà như sấm đánh giữa không trung !

Chẳng lẽ…
Thương lão sư bỗng nhiên tình huống thất thường, với lúc nàng nửa đường rời đi có liên quan sao?

Cứu giúp quá sau, Tô Hà một người canh giữ ở phòng bệnh.

Nữ hài lúc này lương tâm gặp thật sâu khiển trách.

Tô Hà nhéo lão sư tay, mắt sắp sưng thành hai cái hạch đào,

“Lão sư, thực xin lỗi…”
“ Không phải em cố ý mặc kệ thầy… Là …”

Ai, nàng muốn nói như thế nào đây??

“Tóm lại, đều là em sai, em cầu xin thầy, mau tỉnh lại đi …”

Còn rất nhiều học sinh Thượng Đại còn cần thầy a!

Cảnh Ngộ chúng sinh muôn nghìn cũng không muốn thầy rời đi a!

Còn có ta…

“ Em cũng không thể không có thầy …”

Tô Hà nghĩ nghĩ, không nhịn xuống liền đem những lời này nói ra.

Nằm ở giữa hai chỉ tay nhỏ của nữ hài tử là bàn tay to của nam nhân, nghe câu nói đó, không dấu vết mà giật mình…

Tô Hà không phát hiện, bất quá bao lâu, liền ghé vào mép giường nặng nề đi ngủ.
……

Ngày hôm sau.
Tô Hà là bị tiếng ồn ào ngoài hành lang đánh thức,

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nghe được một cái giọng quen thuộc,

“Hạ Minh, ngươi đã quên ta là ai sao? Ngươi đã quên ai là vị hôn thê của hắn sao? Ngươi hiện tại sao lại cản ta!”

Thẩm Mạn Ni ở hành lang lại hỏng mất lại khẩn trương, Tô Hà buồn ngủ mà từ trên giường ngồi thẳng, a, eo hảo toan.

“ Để ta vào! Đừng cản ta!”

“Mạn Ni, đây là Cảnh Mặc ý tứ…”

“——”

Lúc này cửa đã mở ra...
Tất cả mọi người triều nàng cái này phương hướng xem ra,

Nàng nhìn đến, Thẩm Mạn Ni ánh mắt, từ lúc bắt đầu kinh ngạc, biến thành giận không thể tả !

[TRUYỆN CHỮ] Tổng tài Giáo sư đi theo emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ