Chương 4

1.6K 148 2
                                    




Ngay thời điểm Snape đang ở lớp học, Ron hoảng loạn xông vào.

"Snape, tôi yêu cầu ông ngay lập tức đi xem Harry!"

"Quý ngài Weasley! Thỉnh cầu ngài lập tức lăn ra khỏi lớp học của ta!" Snape nhịn không được giống như trong quá khứ đã từng vô số lần như vậy, hướng về phía tên nhãi vô lễ nào đó mà rít gào.

Ron cũng nổi giận, khuôn mặt trướng đỏ thành màu tóc hắn: "Harry khi đang đuổi bắt đào phạm, không cẩn thận bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện St. Mungo!"

"Vậy thì đã sao! Chúa Cứu Thế vĩ đại lần lượt tránh được ma trảo của Thực Tử Đồ, chẳng lẽ còn có thể sẽ chết bởi một hồi ngoài ý muốn nho nhỏ hay sao?"

Nghe vậy, Ron gần như nhịn không được muốn phóng ác chú vào Snape. Cuối cùng hắn vẫn là kiềm nén chính mình, xoay người rời đi.

Trong phòng học tức khắc nổ tung rồi, Chúa Cứu Thế bị thương? Đấy không phải là thật đi, cậu chính là thần tượng của bọn nó mà! Nha, hiệu trưởng quá tuyệt tình...

Snape lại chỉ yên lặng, mặt không đổi sắc dạy hết bài rồi phát bài tập, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh.

Ron cùng Hermione ở bệnh viện chiếu cố Harry, mãi cho đến tối, Snape trước sau cũng không hề ghé qua.

"Tên hỗn đản kia! Cho dù không muốn như thế nào thì hắn cũng là chồng của Harry! Là Harry cứu mạng hắn!"

"Thân ái, đừng nói như thế, Harry nghe được sẽ không vui. Bồ ấy đã thực vất vả, đừng lại làm bồ ấy khó xử vì kẹp giữa chồng cùng bạn thân."

Ron mặt mày âm trầm không nói nữa. Hermione khẽ vuốt ve gò má tái nhợt cùng tiều tụy của Harry, cô đau lòng nhìn cậu.

Thời điểm Harry tỉnh lại cảm thấy cánh tay vô cùng đau nhức, xương cốt cả người giống như bị cự quái đạp qua.

"Đừng lộn xộn Harry. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, tuy rằng tay phải muốn hồi phục còn cần một đoạn thời gian, bồ như thế nào không cẩn thận thế vậy?"

"Xin lỗi, có lẽ do mình thất thần."

"Thất thần!" Ron giận dữ "Harry, bồ là đang lúc đuổi bắt một đào phạm hung ác lại thất thần! Chẳng những bị thương, bồ còn bị bùa hôn mê đánh cho rớt từ trên cái chổi rớt xuống! Nếu không phải mình ở cách đó không xa, bồ có khả năng đã ngã chết!"

Harry cười lắc đầu: "Mình như thế nào có thể dễ dàng chết như vậy."

"Bồ..."

Hermione bình tĩnh đánh gãy lời Ron, nói: "Thân ái, đến giờ mang điểm tâm cho Harry rồi, không phải sao?"

Ron đành phải tức muốn hộc máu mà đi ra khỏi cửa.

"Harry, mình biết bồ vì cái gì mà thất thần. Lúc bồ bị thương, Ron trước tiên liền đi Hogwarts tìm Snape. Chính là hắn thậm chí không muốn tới liếc mắt một cái, bồ còn không rõ sự thật sao!"

Harry không nói lời nào, cậu đương nhiên biết phản ứng của Snape sẽ là cái dạng này.

"Harry, tỉnh lại đi! Cứ như vậy mà sống chỉ khiến hai người thêm đau khổ, bồ sẽ bức chính mình phát điên!"

Biểu tình trên mặt Harry cuối cùng cũng nứt ra một cái khe, cậu trở nên kích động

"Mình không có bức chính mình, Hermione. Trước kia ở Hogwarts mình không rõ vì cái gì để ý đến hắn như vậy, luôn luôn muốn cùng hắn đối nghịch. Mãi cho đến khi hắn chết, mình mới hiểu được rõ ràng là mình yêu hắn. Thật vất vả mình mới đem hắn từ cõi chết trở về, thật vất vả mới có thể kết hôn, chúng mình chỉ có thể vì nhau mà nỗ lực sống sót. Không có cái gì có thể đem bọn mình tách ra! Cho dù là Thần Chết cũng chỉ có thể đem cả hai bọn mình cùng nhau đi khỏi thế giới này!"

Hermione nhìn thật sâu vào đôi mắt Harry, khiến cậu chật vật quay đầu đi.

"Đừng lừa mình dối người, Harry! Mình biết là bồ có biện pháp! Lúc trước bồ chính mình hủy đi trang sách về ma pháp này, là bởi vì như vậy trên đời sẽ không còn kẻ nào khác ngoài bồ biết cách giải trừ nó! Như vậy liền không còn có bất kì người nào có thể đem Snape từ bên cạnh bồ cướp đi! Bồ là cố ý!"

Harry ngay lập tức hóa đá. Tay Hermione ôn nhu đặt trên vai cậu, nhẹ giọng nỉ non.

"Harry, buông tay đi, giải phóng cho Snape đi, cũng là cấp cho chính bồ tự do. Đã hai năm, bồ trả giá hết tất cả chỉ để đối tốt với hắn, mà hắn vẫn luôn là người ý chí sắt đá. Harry, bồ hiểu hắn mà, bồ không thể đả động con tim hắn đâu! Không có bất luận kẻ nào có thể đả động hắn! Bồ có làm thêm bất cứ điều gì cũng chỉ rước lấy phẫn hận càng tăng thêm của hắn thôi!"

Nước mắt che giấu từ lâu cuối cùng cũng trào ra, Harry gần như thất thanh khóc rống.

"Chính là mình yêu hắn a! Mình yêu hắn như vậy! Trừ bỏ tình yêu, trên đời này còn có cái gì có thể khiến một Potter phải nhẫn nhịn mà sống như thế! Chính là hắn như thế nào có thể làm bộ như cái gì cũng không thấy? Mặc kệ xảy ra bất kì điều gì, mình cũng sẽ không buông tay! Tuyệt đối sẽ không! Mình thà rằng cùng hắn chết cùng một chỗ!"

"Harry!"

Harry cuối cùng vẫn khăng khăng xuất viện, làm Hermione cùng Ron phải đưa cậu về nhà. Nếu cả đêm cậu không ở nhà, Snape có khả năng sẽ trở nên suy yếu. Bọn họ không thể rời lẫn nhau trong thời gian dài. Bọn họ không có sinh hoạt chồng-chồng (H ý >.<), nên cũng chỉ có thể dựa vào việc mỗi đêm nằm cùng một giường để duy trì khế ước ma pháp này.

--------------------------------

P/s: Ko thể trách Harry ko chịu buông tay. Tuổi thơ của cậu không có gđ chân chính, cậu nếm được hơi ấm gđ của nhà Weasley, nhưng tóm lại cũng ko thuộc về cậu. Nên khi biết mk yêu gs, một nửa là do quá yêu, một nửa là do quá kì vọng vào gđ trong tưởng tượng của mình khiến Harry ko muốn buông tay... TAT

[HP] Vô pháp cứu lại hôn nhân*edit*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ