Chương 11

1.8K 145 0
                                    


Đây là năm thứ ba kể từ khi Harry rời khỏi Snape. 

Chẳng có cái gì thay đổi cả.

Harry ngồi trong xe taxi, miệng gặm một cái sandwich cứng nhắc, lại uống một ngụm cà phê lạnh tanh, nước mũi không nghe lời luôn chảy ra bên ngoài. Cậu thật hy vọng chính mình vẫn có thể sử dụng ma pháp, như vậy có lẽ sinh hoạt của cậu sẽ đỡ chật vật hơn.

Mùa đông năm nay có vẻ đặc biệt lạnh, bầu trời từ sáng tới tối đều âm u trầm thấp. Harry chán ghét thời tiết ẩm ướt rét lạnh của ban đêm. Trên người cậu có quá nhiều những vết thương cũ, cái lạnh vẫn luôn làm chúng ẩn ẩn đau. Còn có những hồi ức xấu xí, không  một giây lát nào mà không tra tấn cậu.

Trên đường rất ít người đi lại, nhưng không sao rạp hát sẽ rất mau tan, đến lúc đó sẽ có khách, hy vọng nơi họ đến sẽ không xa lắm, không cần khiến cậu khổ sở chờ lâu.

Lúc này đột nhiên có người gõ gõ cửa xe.

"Buổi tối tốt lành, thưa ngài, ngài muốn đi đâu?"

Hai người đàn ông bước lên xe. Nơi họ đến thực sự khá xa, xa đến nỗi lúc cậu trở về đã là nửa đêm. Nhưng rất may mắn là tiền boa cậu nhận được không ít.

Đúng vậy, Chúa Cứu Thế hiện giờ là một tài xế taxi. Mặc kệ có như thế nào, con người dù sao cũng phải sống sót, Hogwarts dạy cho bọn họ sự dũng cảm, kiên cường, còn có các loại tri thức về ma pháp, nhưng hình như chẳng ai dạy bọn họ sinh tồn như thế nào ở xã hội hiện đại khi mà các loại ma pháp đang dần dần đi xuống. Cơ mà so với học cách không chế cái chổi, học cách lái xe có vẻ dễ hơn rất nhiều.

Trên đường trở về, ở một cửa hàng buôn bán 24h, Harry mua cho bản thân một cái hamburger cùng một ít thức ăn khác. Cậu giống như ngày thường mà lái xe vòng trở lại đường Morris, gõ cửa một căn hộ gia đình nhỏ.

Mở cửa cho cậu là một lão nhân với đôi mắt mông lung buồn ngủ: "Nga, đứa trẻ, hôm nay con về muộn quá."

"Xin lỗi, xin lỗi. Con mang cho người một chút đồ ăn đây."

Đối phương tiếp nhận túi đồ ăn, lại đưa cho cậu mấy tờ báo, đánh một cái ngáp rồi đóng cửa lại.

Gió lạnh thấu xương, Harry co cổ lủi vào trong xe. Đây có lẽ là thời điểm cậu vui vẻ nhất mỗi ngày, trong tay ôm một phần Tiên Tri Nhật Báo vất vả đổi được, đây có lẽ là mối liên hệ duy nhất của cậu cùng thế giới kia hiện giờ.

Tuy rằng là rời đi, nhưng nó cũng không đại biểu rằng cậu chẳng quan tâm gì nữa. Từ trong tâm, Harry vì hành động bộc trực của mình mà cảm thấy áy náy. Cậu vì tránh né một Snape, mà thành ra tránh né cả một thế giới, tránh mặt tất cả những người bạn quan tâm thương yêu cậu.

Chỉ là xin hãy tha thứ cho cậu, cậu không thể lại làm những điều ngu ngốc nữa. Nếu như phải lưu lại nơi có Snape. Cậu không thể cao thượng được như vậy, cứ như vậy ra vẻ thoải mái mà buông tay. Cậu trừ bỏ được nét cố chấp cùng xúc động ở bên ngoài giống như Gryffindor, sâu trong xương cốt cậu vẫn là một Slytherin, cậu vẫn sẽ vì thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn. Phải, chính xác là cậu đã từng làm như thế, vì có thể để Snape chịu ở lại bên mình, cậu gông xiềng hắn, câu dẫn hắn. Mọi thứ cậu đều đã nếm qua, nhưng trừ bỏ nhận được oán hận cùng ánh mắt khuất nhục, kỳ thật chẳng còn điều gì khác.

Mi rời đi, cuối cùng không phải là vì tốt cho chính mi hay sao? Mi đã sớm nghĩ nên làm như thế, không phải là vì cứu vớt bất kì một ai khác, chẳng phải làm vì bất kì cái gì, mà đơn giản chỉ là vì chính mi mà thôi.

Cái này có lẽ chính là vận mệnh của cậu đi, vận mệnh đã định sẵn cả đời không thể khoái hoạt mà sống, cả đời vẫn luôn tưởng niệm nơi đó, tưởng niệm bằng hữu của cậu, tưởng niệm cả Snape. Cậu thích tra cứu, tìm kiếm những tin tức liên quan đến bọn họ, thấy được những cái tên quen thuộc ấy, trong lòng sẽ không nhịn được một trận kích động. Cậu rất muốn biết sau khi mình rời đi, Snape trải qua như thế nào. Chỉ là thực hiển nhiên, Bậc Thầy Độc Dược của chúng ta vẫn luôn vô cùng điệu thấp, báo chí ngoại trừ đối với sự kiện ly hôn của bọn họ mà có ít nhiều phỏng đoán, còn lại rất ít khi có tin tức nào trực tiếp liên quan đến hắn.

Nhưng ngày hôm nay có vẻ lại không giống quá giống với ngày thường, nhìn ảnh chụp của Snape được đăng lên trang đầu tiên của tờ báo, Harry ẩn ẩn có dự cảm không lành. Rồi ngay sau đó cậu mới thế tiêu đề tờ báo thật lớn ghi tên Snape.

-----------------------------

P/s: qua câu chuyện của chương này, chúng ta hiểu được, không nên coi thường các bác, chú, anh, chị , thím... lái xe! Vì họ có thể đã từ là một người anh hùng đóa!!!!!!!Σ( ° △ °|||)︴ orz
Ối má tui ơi, Harry đi làm tài xế taxi! Tác giả! Ngài lại quên uống thuốc rồi kìa!(  `Д')/~┴┴ (#`-_ゝ-)

[HP] Vô pháp cứu lại hôn nhân*edit*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ