Chương 6

1.6K 145 12
                                    


Harry liên tiếp nửa tháng không về nhà.

không, nơi kia không phải nhà của cậu, cậu không có nhà. Cậu vĩnh viễn chỉ là một kẻ cô độc, quá khứ đã như vậy, hiện tại cũng là vậy.

Snape nhanh chóng suy yếu. Bắt đầu từ ngày thứ 5, ma lực đã biến mất. Vào ngày thứ 10, hắn đã không có biện pháp đi đến trường học.

Thời điểm gia tinh tìm được Harry là lúc cậu mới từ nơi khác trở về, đi tìm một đồ vật. Cậu cuối cùng cũng có năng lực kết thúc khế ước hôn nhân này. Dù tiền đề là không được tổn thương hai người, Nhưng điều kiện là có một người mất đi quyền sở hữu ma lực.

Cậu ngồi ở một bên nhìn Snape thật lâu, tôi mới nắm tay hắn truyền ma lực. Thời điểm Snape sắp tỉnh lại, Harry bắt đầu cởi quần áo của hắn.

Snape đánh một cái rùng mình từ trong mộng bừng tỉnh. Trong mộng của hắn, Harry vẫn như cũ là Gryffindor dũng cảm của Hogwarts, giống như sư tử con tràn đầy sức sống, gan dạ không sợ bất cứ điều gì. Mà không phải như hiện tại bị chính mình liên lụy đến từ khí trầm trầm tràn đầy cõi lòng đều là sầu lo.

Nhưng mà khi mở mắt ra, hắn không được một trận run rẩy. Harry cúi người ở hạ thể hắn, dùng sức hút.

"Đáng chết... a..."

Đỉnh bị cắn nhẹ, Snape thiếu chút bắn ra.

"Potter! Mi đang làm cái gì!"

"Cùng chồng của em lên giường, ngài nói xem em đang làm cái gì?" Harry ngẩng đầu lên, cố ý để hắn thấy đôi mắt xanh biếc của chính mình, "Thích sao? Giáo sư? Thích em liếm của ngài như vậy sao?"

Snape đầu óc trống rỗng, tức giận đến thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, hắn hấp tấp quay mặt đi, liều mình muốn đẩy Harry. Đồ vật dưới hai chân lại càng trướng, được Harry từ trên xuống dưới tinh tế liếm qua, đầu lưỡi mềm mại kia như muốn làm hắn nổi điên. Tâm trí hắn chưa bao giờ theo như vậy, nhưng thân thể cũng chưa bao giờ vui thích như vậy.

Quả thật giống như hình phạt tàn khốc nhất, Snape cả người căng chặt đến run rẩy. Harry dùng đầu lưỡi lướt từng nơi, lấy lòng địa phương mẫn cảm nhất của hắn.

"Harry Potter!" Snape vặn vẹo thân thể,  hận không thể vặn gãy cổ người dưới thân mình.

"Vẫn luôn cấm dục đối với thân thể không, giáo sư, ngài biết, em nguyện ý dùng bất kỳ loại phươngnào thỏa mãn ngài. Kể từ thời điểm ngài tỉnh lại kia, phát hiện em cùng ngài kết hôn, ngài đã biết không phải sao? Học trò của ngài, vẫn luôn, yêu thầm ngài!"

Harry há miệng đem toàn bộ của Snape ngậm vào, cố hết sức nuốt lấy. Phần đầu thô to cắm thẳng vào yết hầu, đâm đến cậu gần như nôn mửa, mà vẫn ra sức vỗ về liếm mút.

Snape lại ức chế không được, ẩn nhẫn mà thở dốc, tiếng khàn khàn mà mê người khiến Harry hưng phấn đến cả người run rẩy.

Cuối cùng Snape cũng bắn ra, chất lỏng nóng hầm hập không ngừng mạnh mẽ xông thẳng vào cuống họng mềm mại của cậu, đồng thời chính mình cũng tới. Snape cả người xụi lơ, kịch liệt thở dốc. Harry dịu dàng liếm sạch chất lỏng bên đùi trong của hắn, một đường thẳng theo bụng Snape đi lên, cắn nhẹ lên hạt đậu sậm màu. (Snarry nhé! Xin nhắc lại đây là snarry!) 

cậu là cứ như vậy si mê cái lão nam nhân này, si mê thanh âm hắn, si mê ánh mắt hắn, si mê thân thể hắn. Cậu hiểu hắn, lầm tưởng hắn thuộc về cậu, lầm tưởng có thể xâm nhập vào cuộc sống của hắn, không thể nào kháng cự được với hắn!

Snape lại co rút một trận, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lúc này ma lực của hắn đã khôi phục không ít, hắn triệu hoán đũa phép tới, dùng một bùa chú đem Harry hung hăng đánh tới trên tường.

"Hừ, nhãi khốn kiếp! Mi quả thực là to gan lớn mật!"

Sắc mặt Snape tái nhợt, giống như một kẻ mới trải qua một vòng sinh tử, cắn răng không nói một chữ nào.

Harry kéo kéo khóe miệng cười "Hương vị không tồi đâu, giáo sư!"

Có thể lại một lần nữa hành động lỗ mãng như dĩ vãng, chính mình cảm giác thật tốt. Chỉ là giây lát sau cậu liền phải thừa nhận một bùa Crucio đau thấu tim.

Cậu lăn lộn thống khổ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin tha thứ, cuối cùng gần như là bò ra từ nhà chính mình mà trốn thoát.

Thật buồn cười, cùng chính chồng mình thân thiết còn phải chịu bị đuổi giết. Harry lảo đảo đi đến đầu đường, cả người suy yếu vô lực, cuối cùng cũng chui vào một quán rượu nhỏ tại hẻm Knockturn. Hôm nay cậu cuối cùng cũng có thể sảng sảng khoái khoái uống một bữa. Cậu không hối hận vì những gì đã làm, nếu Snape hận cậu, vậy làm hắn hận nhiều thêm một chút đi! Hắn dù sao cái gì cũng đều không để bụng mà!

-------------------------+-+

P/s: Đây là lần đầu tiên của ta..... viết H! Thế đó *ngượng*

[HP] Vô pháp cứu lại hôn nhân*edit*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ