Chương 15: Kết cục

3K 174 19
                                    

A! Merlin! Snape?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

A! Merlin! Snape?

Chính mình đã chết rồi sao, hay là nói hắn vẫn chưa có chết?

"Giáo sư... ngài?"

Nhìn biểu tình khiếp sợ của Harry, Snape không khỏi cười lạnh.

"Phải, ta còn chưa có chết, em thực thất vọng sao? Còn có, ta đã nói rồi, ta rất ghét hoa hồng."

Snape đem cậu áp ở trên giường, lật lại thân thể cậu, một bàn tay dọc theo cột sống của cậu mà sờ soạng đi xuống. Thân nhiệt quen thuộc cùng vết chai nơi bàn tay làm Harry khẽ rùng mình, gần như trong nháy mắt liền có phản ứng. (cái tay, cái tay, cái tay, bắt lấy cái... mông)

Harry hoảng sợ giãy giụa: "Ngài đang làm cái gì vậy! Mau dừng lại!"

"Sao vậy? Sợ tình nhân của em trở về gặp được sao?" Tưởng tượng đến cảnh người mình đã từng có được, hiện tại lại bị kẻ khác chạm qua, Snape phẫn nộ không khỏi càng thêm thô bạo.

Harry chưa bao giờ bị mất khống chế như vậy, trong lòng tràn đầy oán hận hắn: "Em nghĩ ngài đang hiểu lầm cái gì đó, bình tĩnh một chút!"

"Rất tốt, còn học được phản kháng. Em không phải làm thích nhất bị ta như vậy sao?"

"Không cần! Đừng nói nữa!" Harry thống khổ ôm đầu. Cậu còn chưa có từ trong đả kích đau xót khi hắn mất bình tĩnh lại, lập tức lại gặp phải đối xử như thế này! Chẳng lẽ hắn mất công chạy thật xa tới cũng chỉ là vì một lần nhục nhã cậu hay sao.

Một tay Snape dùng sức véo nhũ đầu cậu, một tay lần xuống cầm lấy hạ thân cậu. (cái, ờ, thôi ai ko bt thì tự search đi. Người ta ngại!)

Harry lập tức cả người xụi lơ, nước mắt đua nhau mà chảy ra: "Snape, xin ngài... chúng ta đã ly hôn rồi! Ngài không thể đối với em như vậy!"

Đúng thế, bọn họ đã ly hôn!

Snape cắn răng tiến thẳng vào thân thể Harry. Đau đớn cùng khuất nhục lại một lần nữa buông xuống, Harry nhịn không được mà khóc nức nở. Vì cái gì, cậu đã biết mình sai rồi, cậu đã buông tay rồi, vì cái gì vẫn còn muốn lặp đi lặp lại mà tổn thương cậu?

"Đừng rời bỏ ta..." Hãy tha thứ cho hắn, hắn làm được thế này đã là cực hạn.

Harry ngây ngẩn cả người. Cậu nhìn không thấy biểu tình của Snape, chỉ là cậu chưa bao giờ nghe qua thanh âm của Snape lại mềm yếu đến thế, trầm thấp khàn khàn giống như đang đau khổ cầu xin. Cậu thậm chí cảm nhận được bên tai hơi ướt át.

[HP] Vô pháp cứu lại hôn nhân*edit*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ