Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xán lạn, còn tâm trạng của Song Nghi thì đúng là mưa dầm liên miên.
Thật thê thảm thật thê thảm! Thật sự là thảm kịch nhân gian mà!
Song Nghi tắt MSN, đóng máy vi tính lại, lết lết lết, bò lên giường, chui vào chăn, trùm kín đầu.
Vừa rồi là ảo giác, là ảo giác, chắc chắn là đang nằm mơ —— thực sự là ác mộng mà! Lại có thể nằm mơ thấy biên tập đại tỷ qua MSN nói là bản thảo mới bị từ chối rồi.
Phong thủy của cô và họ Chu nhất định là không hợp nhau. Từ khi chuyển đến ở cùng mọi việc đều không thuận lợi, vừa tẻ nhạt vừa bị từ chối bản thảo, nước mắt rơi.
Ngủ đi ngủ đi. Nói không chừng lúc thức dậy sẽ thấy đã nhận được tiền nhuận bút.
Trong lúc Song Nghi đang tự thôi miên dỗ bản thân đi ngủ, Chu Ninh Tự đang dự tiệc xã giao ở một nhà hàng không xa nhà lắm. Lúc tính tiền bỗng nhớ tới việc gì đó nên dặn người phục vụ gói lại một phần vịt nướng.
Người sếp cùng ăn cơm với anh liền nói: "Quản lí Chu thích vịt nướng? Chi bằng lần sau chúng ta đi đến nhà hàng chuyên về vịt nướng đi. Dù sao ở đây cũng không chuyên"
"Cái này không phải cho tôi" Chu Ninh Tự cười: "Thời gian gần đây có nhận nuôi một con thú nhỏ vô gia cư, nó thích ăn cái này"
Vật nuôi ăn thế này cũng thật quá sang mà. Vị sếp trung niên cảm thấy rất hứng thú, nói tiếp: "Thật sự nhìn không ra quản lí Chu vậy mà cũng yêu động vật. Là chó hay là mèo? Là giống gì?" (ý hỏi giới tính)
"Vâng, là nhặt được thôi nên cũng không xem là giống gì" Nuôi cũng đã mang về nuôi rồi, từ từ nghiên cứu cũng được, Chu Ninh Tự không vội.
Ông sếp này hứng thú không giảm, tiếp tục truy hỏi: "Có đặc thù và đặc tính gì không? Vợ con tôi ở nhà cũng nuôi thú cưng từ mấy chục năm nay. Mưa dầm thấm lâu nên tôi cũng thông thạo không ít"
Đặc thù và tập tính?
Chu Ninh Tự nhớ lại: "Ăn khỏe, không hay đi ra ngoài. Ban ngày tinh thần lúc nào cũng lười biếng, buổi tối thì luôn vui vẻ. À, còn nữa, nó có màu hồng"
Người kết đôi rất chuyên nghiệp cho nhân vật nam và nhân vật nữ – Song Nghi, hằng ngày đều rất chuyên nghiệp mà liều lĩnh làm một quả bong bóng màu hồng. Quản lí Chu có thể rất thông minh mà hình dung được ra thành như thế chủ yếu là dựa vào N thùng quần áo ngủ màu hồng của Song Nghi.
Áo ngủ hình con gấu màu hồng. . . Áo ngủ hình quả ớt màu hồng. . . . Áo ngủ hình quả cà chua màu hồng.
"Màu hồng?" Vị sếp này nhớ tới một con thú cưng nào đó của con gái mình:"Con gái tôi có nuôi một con heo nhỏ giống Thái Lan, nhưng nó lại có màu hồng."[1]
[1] Heo Thái Lan nuôi trong nhà thường có màu nửa đen nửa hồng. Ở Trung Quốc khá nhiều người nuôi giống này vì không có mùi hôi, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu :")
Bạn Chu dù luôn biểu hiện tao nhã thong dong, nghe vậy cũng nhịn không được phải uống một chút:"Không biết có phải là heo hay không, nhưng chắc chắn là 'hàng nội'"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch và Tinh Anh
RomanceTác giả: Cố Mạn Lời dẫn của tác giả: [...] Truyện này không có lo lắng cũng không có mâu thuẫn, thậm chí không có cả những trắc trở khó khăn. Câu chuyện nói về những sự kiện ấm áp thường ngày thôi. (Nam chính nữ chính mặt hiện đầy hắc tuyến...ấm áp...