Chuyên gia tư vấn tình yêu

150 6 0
                                    

Kim Jong In là chuyên gia tư vấn tình cảm đến nay đã được hơn ba năm. Kinh nghiệm của anh trong nghề không thể nói là bình thường được đâu, mà phải là giỏi, cực giỏi! Bao nhiêu câu chuyện tình yêu của các chàng và các nàng trong thành phố nơi Jong In đang sống đều có sự giúp đỡ hoặc tư vấn từ anh. Nhưng có một điều mà ít ai biết về anh ấy, tuy là chuyên gia tâm lý tình cảm, nhưng Jong In vẫn chưa-có-mảnh-tình-vắt-vai suốt hơn hai mươi lăm năm. Không phải là không có ai để ý anh, đầy cô gái, thậm chí là cả chàng trai ngày ngày lui tới văn phòng nhỏ nhỏ của anh, lấy cớ là muốn được chuyên gia tư vấn, nhưng thật ra là... ngắm trai đẹp. Chẳng qua là... Jong In luôn miệng cho rằng, hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để yêu thôi...

Rồi một ngày, cái "thời điểm thích hợp" của Jong In cũng đến...

Sáng thứ hai đầu tuần, Jong In ra khỏi nhà và bắt đầu tới văn phòng làm việc. Hôm nay anh lại lỡ cho Sehun mượn chiếc hơi duy nhất của mình, nên đành phải cuốc bộ ra trạm xe bus gần đó để đi làm. Trên đường ra trạm xe, anh mua một ly coffee cho bữa sáng, ra đến nơi thì xe bus cũng vừa đến, Jong In liền nhanh chân bước lên.

"Sao đông thế này?"

Jong In rất ít khi đi xe công cộng, tất nhiên là cũng không quen được tình trạng chen lấn, đông nghịt người trên xe. Khó khăn lắm anh mới tìm cho mình một chỗ đứng an toàn ở bên cạnh cửa sổ. Cảnh hỗn loạn xung quanh vẫn cứ tiếp diễn, người này xô đẩy người kia. Thỉnh thoảng xe dừng ở trạm nào đó, anh lại phải lui về nhường đường cho người khác đi. Tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc đã bết mồ hôi vì sức nóng của hơi người, Jong In tự nhủ sẽ không bao giờ đi xe bus đi làm nữa.

Chuyện cũng không có gì đáng chú ý nếu như... chiếc xe không thắng gấp làm Jong In mất đà, lỡ tay đổ ly coffee còn dở lên chiếc áo sơ mi trắng của một cậu nhóc trước mặt.

"Thôi chết... tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền cái khác cho cậu."

Cậu thanh niên trẻ ngước đôi mày đang nhíu lại lên nhìn Jong In, sắc mặt lộ rõ vẻ bực tức. Jong In cũng không bất ngờ gì, có ai bị người khác làm bẩn áo sơ mi của mình mà không tức cơ chứ.

Im lặng vài giây, cậu trai trẻ liên tiếng trách móc:

"Aisshhh... Sao anh bất cẩn thế? Tôi chỉ có mỗi cái áo này để đi học thôi đấy. Giờ về nhà thay thì muộn mất!"

"A.. ! Tôi không có cố ý! Thành thật thứ lỗi..."

Jong In cuồng cuồng xin lỗi chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, anh cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa. Coi vẻ ngoài thì chắc cậu này còn đang học trung học, áo đồng phục này, còn có thẻ học sinh nữa. Nhìn qua bảng tên, Jong In biết cậu ta tên Do Kyungsoo, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.

"Xin lỗi thì được gì cơ chứ? Đồng phục của tôi bẩn hết rồi. Lớp sẽ bị trừ điểm mất!"

"A... Á!"

Ngay lúc ấy, một người đàn ông to béo chen vào ngay sau lưng Jong In, khiến anh mất thăng bằng mà chúi người về phía Kyungsoo, áo sơ mi của anh không may cũng chạm vào vết coffee chưa khô trên người cậu.

"Ô, áo sơ mi của tôi... cũng bẩn mất rồi!"

Jong In thầm rủa buổi sáng xui xẻo hôm nay, thề có chúa, lần sau có cho tiền anh cũng không bao giờ dấn thân lên xe bus nữa. Toàn thân trước lúc ra khỏi nhà thì một thân tây trang xịn hẳn hoi, giờ thì...

[Tổng hợp Shortfic] For My OTP ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ