Xóm Gia Đàn nằm sâu hoắm trong mấy con hẻm ngoàn nghèo, tách biệt với thị trấn mà so với nó là có vẻ phồn hoa hơn hẳn. Xóm nghèo mà ít con, người dân chủ yếu sanh sống bằng nghề cầy thuê cuốc mướn. Bởi vậy, vụ học hành của tụi con nít cũng chả tới đâu, nhưng mà ba má cũng ráng nín nhín chút đỉnh cho bọn nó có con chữ với đời.
Xóm có hai cái trường, một cái là cấp một còn lại là trường trung học cơ sở kiêm phổ thông với số lượng học sinh giảm dần đều qua từng năm. Bằng chứng là lũ nhóc mới vô lớp một năm nào ngót nghét cũng sáu chục đứa, lên tới cấp hai là liền luôn mất nửa. Rồi đầu cấp ba, y rằng một lớp có mười mấy đứa!
Trường ít học trò lại chả lắm giáo viên, nhưng hơn cái ai cũng tận tâm tận tụy. Như chú bảy gõ trống hay cầu nhầu tụi nhỏ đi học trễ, anh Sáu căn tin bán cơm mà toàn cho thêm rẻ bớt, rồi thầy Lam cô Lũ thầy Chước cô Dương,... Mấy thầy cô đều là người ở tỉnh đấy, nghe đâu cũng được chọn vô mấy cái trường bự chảng ở đó chớ chả có nói ngoa. Nhưng họ về đây cả, dạy cho lũ học trò nghèo với lương còm còn không đút đầy được túi, mấy hôm hổng có gì ăn, thầy cắp nách bộ cần cô lăm lăm cây gậy, cùng lũ học trò đi câu cá suối đi hái trái ngon.
Rồi một hôm y chang mấy hôm trước, khi mấy cô chú chạy vạy ngoài đồng hay trên nương rẫy, có một cái xe hơi to, ôi trắng như bông đâm vào cái xóm nhỏ. Ơ cơ mà phát tội, mùa này mưa lớn thất thường, sình lầy thì ôi thôi không bờ nào kể siết. Thế là cái xe láng o o mới nãy ngây liền dính bẩn, như cái bánh bò bị phủ một lớp đậu đỏ đậu đen, trông hài hước lại lắm buồn cười.
Bất quá, đối với tụi nhỏ ở cái xóm này, thế cũng là oách lắm đấy! Xe hơi coi to ghê mà đẹp dữ, ăn đứt mấy cái xe thồ xe ba gác nhà tụi nó. Bước xuống xe là một người đàn ông ăn mặc đơn giản , áo sơ mi màu biển và quần Jean xanh , ông vói giọng, hỏi mấy ngươi xung quanh.
"Bác bác, cho con hỏi nhà bà Sáu Sị ở đâu ạ?"
"Bà Sáu Sị á? Lộn đường rồi con ơi!"-môt cụ già bỏ cái rổ rau muống xuống, cười hề hề-"Giờ á, bọn mày chạy ra khỏi cái hẻm này, quẹo bên phía có lùm hoa dâm bụt á rồi thấy có cái nhà có cổng bằng kẽm gai, hổng hay thì hỏi mấy bà con gần đó, chỉ cho cái là ra liền hà!"
"Vâng, cháu cảm ơn ạ!"
Ồ, ra là họ hàng của bà Sáu Sị chuyên bân rượu ở chỗ này. Rượu bà ủ ngon mà cay, làm bằng gạo xóm hẳn hoi, cay cay man mát. Nghe đau bà có cô con gái lấy chồng Sài Gòn, nầy chắc người nhà bên bển nhỉ? Hông biết làm gì? Ôi mà sang quá, đi cả xe hơi trắng tinh. Tụi con nít khoái, chạy long nhong dòm cái xe như vật lạ.
"Thích lắm hở?"
Tụi nhỏ hét toáng, số là tụi nó đang làm trò khỉ qua cái kiếng xe đen thùi, thì tự nhiên cái cửa xe hụp xuống, hai cái khuôn mặt muốn y chang nhau dòm tụi nó cười hề hề.
"Ăn kẹo hông? Anh cho này!"
Cậu trai ngồi gần cửa sổ nhất lấy ra mấy túi kẹo si cu la ghi toàn tiếng anh. Tụi nhỏ khoái, dù ba má đã dặn hổng được nhận của người lạ, nhưng này người nhà bà sáu mà ha? Nên tụi nó tính luôn là người quen, cằm mấy bịch kẹo hông muốn rời.
"Cũng như hồi trước nhỉ?"- cái thằng ở trong ồm ồm hỏi thằng gần cửa sổ sau khi tụi nhỏ cầm mấy bọc kẹo chạy tót đi-"Nhỏ xíu và đầy đất!"
"Ba nói cái gì với ngoại mà lâu quá!"-Thằng bên cạnh khoanh tay, khác với em trai, giọng nó chưa vỡ và ồm mà vẫn còn một chút trong trong-"Ở đây chắc cũng vui chớ hả , Bình?"
"Em hổng biết!"-Thiên Bình nhún vai-"Dù sao thì, một công đôi việc cũng khá hay ho, nhỉ?"
Thiên Yết và Thiên Bình là cặp anh em diễm viên đang nổi đình nổi đám. Số là năm sau bọn nó phải tham gia một phim học đường làng nghèo, nên nhà sản xuất gợi ý bọn nó đi về quê học cho lúc quay phim "đỡ bỡ ngỡ", mà cũng thiệc hay, bà ngoại lại đang nhớ nhung đàn cháu, nên dưới cương vị ngươit bà nội vĩ đại siêu cấp ghét ồn ào từ đám fan của hai đứa nào đó mang lại, khẩn cấp đá đít bọn nó đi liền ngay lập lự.
"Nãy có thấy cái trường cấp ba kia hông? Hồi nhỏ về quê mẹ chơi mình có theo mấy đứa chạy vô phá đó?"-Thiên Yết hỏi-"Hổng khác gì hen?"
"Ừa, nhỏ xíu!"-Thiên Bình đáp-"Em cũng thấy lấp loáng vài người quen, như chú Bảy đồ đó!"
"Cái nơi này, mười mấy năm nay, cũng chả thay đổi gì..!"-Thiên Yết cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic mười hai chòm sao] khoảng trời niên thiếu.
FanfictionMột ngôi trường tỉnh lẻ với lượng học sinh còm nhòm là con của những hộ gia đình thu nhập thấp đến cực thấp. Trường cấp ba Thiên Âu nằm lọt thỏm dưới cái xóm nghèo chằn chịt của mấy bà bác ông chú nông dân cả đời lam lũ. Một ngày nọ, một cái xe hơi...