"mới dìa hả?"-Cự Giải cười hì hì, ngồi xuống giữ con đen đang mừng đến giừng giựt cái mông lại-"Nó nhớ cậu á... Công nhận hay ghê, chạy cái véo!"
"Ngoan thật!"-Thiên Bình ngồi xuống,sờ sờ đầu con Mực. Đoạn, nhớ ra cái gì, nó lấy cái bịch đang cầm trên tay, bưng ra hai hộp cơm rượu cuối cùng trong bịch-"giao hàng!"
"Ha ha!"-Cự Giải cười lảnh lót-"Muốn vô nhà tớ chơi miếng hông? Có mấy bạn cũng ở đó á! Bọn tớ định nướng ít cá!"
"Đi đi! Ăn là đi, ăn là đi hà!"
Xóm Gia Đàn tuy là xóm nghèo, sống dựa dẫm gần vào nông vụ. Nhưng ít nhứt nó cũng gần thị xã đó, nên lũ trẻ cũng rành điều lắm vụ lắm! Khi mờ nghe tin hai đứa cháu của bà Sáu Sị về, thay vì suýt soa như người lớn, hay như tụi con trẻ quắn đít cả lên. Tụi thanh niên học thức có mảng có miếng một tí lại bàn ra tán vô ngay lâp lự:
"Ôi, đó phải cặp anh em diễn viên song Thiên hôn?"
"Ù cha mạ ơi, idol nhà tao kìa!"
Bởi vậy, khi bước vô cái nhà đang có tầm chục đứa của Cự Giải. Thiên Bình được đón chào bằng mấy cái ánh mắt :'dòm hào quang người nổi tiếng, không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang' khiến đứa đã quen bị dòm như thằng nhỏ cũn ngài ngại.
"Đây đây! Giới thiệu nhe! Mấy bây, nầy ớ là hàng xóm tao, cháu bà Sáu Sị ớ, mới dìa mới dìa!"-Cự Giải cười hơ hớ chỉ tay từng đứa-"Bình nhe, đây là Song Tử, nầy là Kim Ngưu...."
Thiên Bình gần gật, cố nhớ hết. Đơn giản ra, đây là nguyên cái lớp 12 của trường xóm. Cả thẩy mười một đứa tính luôn Cự Giải. Thiên Bình điểm điểm mấy cái mặt từ quen tới lạ; như thằng lõi Bạch Dương với hàng lông mày sâu róm, thằng Xà Phu với nước da đen như mớ than nhà nó bán, thằng Xử Nữ đó giờ luôn trắng trẻo ngon giai đứng cạnh thằng lạ quắc lạ quơ Ma Kết nhà bán chôm chôm với trái đầu y chang chôm chôm luông hổng láo gì, thằng Song Tử y chang con Song ngư, nghe nói tụi nói cũng sanh đôi như Thiên Bình với Thiên Yết đó!
"Ê, giờ tụi con trai đi câu cá đi, để con gái bọn tui chửn bị mấy món nè!"-con nhỏ tên Kim Ngưu nói, khẽ đung đưa cái bím tóc dài ơi là dài của nó. Tóc con nhỏ dài ghê, trông lại mượt, nhìn thấy mà ham.
"Tao hổng có biết nấu ăn, để tao đi câu phụ tụi con trai đi!"-con Sư Tử trực tiếp nói, nó là con nhỏ có cắt mặt vuông ngang phè, bù lại chân nhỏ dài dã man.
"Hôi hôi, mày nói đại mày muốn theo bồ mày i, tao nói nghen, chơi dị hổng có đẹp nha!"
"Ôi sồi chớ sao? Đâu đâu đâu đâu con Bình , vỗ tay phát!"
Bảo Bình với Song Ngư vỗ tay nhau. Mớ này tụi nó thân nhau nhứt, ngaoi hình cũng mũm mũm na ná nhau và cả cái kĩ năng nói chuyện huề trớt hổng mặn mà của tụi nó nữa.
"Ủa rồi sao?"-Con Sư Tử cười hề hề-"Tao theo bồ tao, có theo bồ bọn mày đâu? Ớ mà quên, bọn mày làm gì có bồ?"
"Rồi rồi cho tao xin bọn bây!"- con Nhân Mã một danh hiền lành dịu dàng lên tiếng-"Chia gì chia lẹ, cãi nhau chi cho nóng? Thôi Sư Tử cứ đi phụ mấy bạn nam đi, tụi mình dư xăng làm nè hì hì!"
Chia xong xuôi, thằng Thiên Bình chiu trách nhiệm đi về gọi anh mình qua, trước khi đi, nó nghe tiếng nói cười rôm rốp như vịt của cái đám lớp mười hai , tự nhiên lòng nó lâng lâng tới lạ.
Thiên Yết giờ này cũng hay đã về rồi. Bà ngủ say như mèo trên phản, còn thằng nhỏ ngồi kế bên lật sách ra đọc. Nghe tin đi chơi, nó cũng hí hửng, rồi khe khẽ đóng cửa nhà, con mèo mướp ở đâu lượn vô rúc thiêm thiếp vào bà. Tụi nó ngó nhau, cười, rồi lủi nhủi êm xuôi đi.
Trong nhà Cự Giải có cái ao rất to, ao này để dùng tưới nước cho cây đấy, nhưng năm ngoái ba má nó mua cái hệ thống tưới tự động gì nghe ngon lắm, nên thành ra cái ao thành ao nuôi cá, mà bản thân nó đã sẵn là ao nuôi rồi. Câu cá là bày đặt làm sang, chớ kéo xuống tấm lưới, tầm hơn giờ mà mắc vô chi chít mớ cá. Thằng Ma Kết nhảy ùm xuống, kéo lưới, lựa ra ba con điêu hồng nhìn ngon ngon chắc thịt. Nó hay lắm, vỗ phịch phịch vô con cá là nói được thịt ra sao liền. Rồi mấy thằng nam úa vô trải bạc đập than, tụi nó định định bụng làm món cá nướng gói lá sen, thế là bọn con gái sau khi sơ chế liền nhồi vô bụng con cá thêm mớ hạt sen gạo nếp tỏi tép, nhìn ngon mắt thơm tho.
Rồi món cá nướng trên vỉ, làm sạch rồi lóc cá theo thớ, như cái lườn đầy mỡ màng, phần phi lê bụng mộng nước dẻo dai, phần đầu cá ngòn ngọt, cái ruột giòn giòn nhai sần sật. Chuẩn bị kèm theo mớ rau mớ củ, bánh tráng rồi bún, thích ăn theo kiểu nào thì ăn, chấm nước chấm nào thì chấm, nước mắm hay mắm tôm, nước tương hay mắm tép, cứ nghiền ớt đường cay cay thêm mấy lát dứa là ăn ngon ăn ngay.
Nhân Mã đó giờ khoái ăn cay, con nhỏ châm mấy lát ớt lận lận vô cuốn bánh, vừa ăn vùa hít hà.
"Ăn cay vừa vừa thôi!"-Thằng Ma Kết nghiêm giọng-" Lại đau bao tử, là tao mặc kệ à!"
Nói vậy, xong nó vẫn ngồi dích mấy lát ớt khỏi cuốn con Nhân Mã, Lau mồ hôi trên trân dùm con nhỏ, vớ lấy chén chè hạt sen thúc con nhỏ uống từng ngụm một.
Cái điều quan trọng là, nguyên cả quá trình dài ơ ơ đó, mặt con Nhân Mã vẫn lăm lăm vô đồ ăn, thằng Ma Kết vẫn đục cái mặt đơ và tụi bạn kế bên thì nhìn bọn nó im khe.
"...." Chắc bọn tao chết rồi phải hông?
Nhân Mã và Ma Kết , mối quan hệ của tụi nó thật ra y như cái bánh mì ngọt có chà bông, một ngọt ngào một mặn chát, một ẩm vị một khô quèo, nhưng lại tình cờ, hai thái cực ấy lại bên nhau mà hoà hợp đến lạ, cảm giác như đó là thế sự đã rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic mười hai chòm sao] khoảng trời niên thiếu.
FanfictionMột ngôi trường tỉnh lẻ với lượng học sinh còm nhòm là con của những hộ gia đình thu nhập thấp đến cực thấp. Trường cấp ba Thiên Âu nằm lọt thỏm dưới cái xóm nghèo chằn chịt của mấy bà bác ông chú nông dân cả đời lam lũ. Một ngày nọ, một cái xe hơi...