Chương 2: Cự Giải

254 20 2
                                    

Thiên Yết với Thiên Bình theo ở với bà cái hồi còn nhỏ xíu. Khi đó căn nhà của bà vẫn như bây giờ, tường trát xi măng sàn lớp gạch tàu đỏ ối, sân rộng để bà phơi cơm ủ men, rồi mấy đợt tết nhất, bà lại lôi cái nồi bánh chưng ra hấp chia cho hàng xóm.

Khắp xóm này ai cũng biết nhà bà Sáu Sị bán rượu, có đứa con gái làm công ở Sài Gòn sau cưới một anh chủ hàng ăn, ráng dành ráng kiệm mở rộng kinh doanh trở nên giàu có. Nhưng mà giàu rồi sao chớ? Bà với chồng có mỗi mụn gái con, nó lấy chồng, bà lại lủi thủi, nhứt là sau khi chồng mất, bà gần như cái bóng núp ló trong nhà. Thi thoảng, người ta thấy bà ngồi bần thần đơn độc. Đi mua rượu cho bà , bà lại lấy rẻ tới mấy ngàn, có khi còn bán lỗ. Bà hay quen mang mớ tạp chí ra khi người ta ghé, lật giở từng trang thiệc nâng niu trìu mến... Coi, cháu tui đó, nó đẹp trai lắm đúng hông? Tụi nó ngoan lắm, lại học rất siêng nầy!

Cháu bà Sáu Sị là diễn viên, nghe đồn rất nổi tiếng. Người ta vẫn thường thấy hai đứa nó trên tivi trong nhà, đóng mấy vai thiệc là điệu nghệ, khi đó, mấy chú mấy cô chỉ vỗ đùi đánh đét , ngon, giỏi thế chứ lị, đóng hay đóng đạt quá chời!

Chỉ có bà Sáu nhìn cháu mình trên Tivi mà khóc....

"Bà ơi, con dìa rồi bà, mèn đét ơi, bà nhớ con hôn?"-Thiên Yết ha hả chạy vô nhà, ôm nhấc bà nó lên cái một khiến bà la oai oái. Rồi nó cười hề hề, chỉ ra cái múi cơ nổi cộm trên tay-"Ngon hôn bà? Con nuôi ghê lắm đó, tập thể hình là ăn đứt người ta à nghen!"

"Chu choa thằng lớn, đi đi vô nhà! Đi đường có mệt hôn con? Ấy rồi thằng nhỏ đâu? Ây da, bây đâu mà núp kĩ dữ!!!"

"Bà!"- Khác với thằng anh loi nhoi hổng thua gì con giòi, Thiên Bình điễm tĩnh cúi đầu chào bà, rồi nó ôm bà một cái, hôn vô má bà thật kiêu-" Nhớ bà quá!"

"Phẻ phẻ, dô nhà bọn bây, dô nhà! Bà có làm cơm rượu bọn bây khoái nè! Cơm rượu bà mày làm là nhứt nhe mấy con, ăn là ghiền liền!"

"Dạ bà!"- hai thằng cười hề hề, cùng bà lủi thủi vô nhà, hình ảnh ba người hoà hợp tới lạ...

"...." Má vợ ơi, còn con nữa mà

Nghe tin con cháu học ở quê cả năm, bà Sáu mừng rớt nước mắt. Bà khoái lắm, đi kể hết láng giềng, từ sớm tinh mơ đã đi chợ mua mấy món ngon nhứt, lựa kĩ càng đàng hoàng, chế biến thật là dụng tâm, bưng lên bàn mấy món nhìn hấp dẫn khiếp. Bà gắp cho thằng hai, bà lại gắp cho thằng ba, bà lại đơm cơm cho thằng hai, châm canh cho thằng ba, rồi tụi nhỏ gắp lại cho bà, ba bà cháu thảo hiếu vui vẻ, thuận hoà khiến người ba kiêm con rể cảm thấy mình còn thua mấy cái giỏ giảm giá vợ vứt ở xó nhà.

Má tụi nhỏ, anh muốn về nhà!!!

"Lát nữa hai con mang cơm sang hàng xóm nhe, nhà con bé Cự Giải đó nhớ hôn? Giờ lớn lên đẹp gái lắm rồi, lắm thằng mê nó lắm, hai bây coi...."

"A bà nói làm con mới nhớ!"-Thiên Yết gõ gõ đũa-"Hông phải hồi nhỏ thằng Thiên Bình chạy theo đòi làm rể nhà người ta hả? Còn đi oánh ghen kéo sút quần thằng Bạch Dương đầu hẻm?"

"Anh hai!"

"Ờ ờ bà nhớ sao hông? Thằng Bạch Dương dụ í khóc muốn rát cái cổ họng!"-Bà gật gù-"Thiên Bình, con bé Cự Giải con vậy mà còn chưa có bồ á,nói hổng hay con cua nó luôn đi!"

"...."

"Hay nha bà!"-Thằng Thiên Yết vỗ đùi đánh đét-"Nói hổng ngây thằng này tánh nó im im đù đù như dị, gái nó đi hết rồi chịu sao mà thấu!"

"..." Con nên ăm cơm, con chỉ nên ăn thôi!

Thiệc ra, cũng hông phải là Thiên Bình hông muốn nhắc tới. Nó nhớ hồi nhỏ, anh em nó hay kéo nhau đi chơi với đám hàng xóm, thân nhất vẫn là Cự Giải với Bạch Dương. Thiên Bình nhớ hồi nhỏ, Cự Giải còn nhom, cao lêu ngêu mà đen nhẻm, nhưng mắt con nhỏ sáng lắm, như mấy ánh sao trời mà mỗi tối nó hay ngắm. Thiên Bình hồi ấy cũng thích nhìn Cự Giải cười nữa, con bé cười rộ lên xinh đáo xinh để, nhìn ra dáng người đẹp xịn biết bao!

"Bình, mày qua giao cơm rượu dùm bà. Nhà bà con quanh đây mỗi người hai hủ. Thằng Yết nữa, đi bưng hàng phụ bà. Hà hà, đi tranh thủ chào hỏi lại chòm xóm nghen!"

Thiên Bình xách cái bịch đựng mấy hũ cơm rượu bự đi nhong nhong, nhà má Hai nhà bác Bảy nhà thím Mười. Đi ngang qua nhà bà Chín, tự nhiên có con chó to lớn ù lù xông ra sủa oi ỏi, Thiên Bình hoảng, hổng lẽ đi mấy trăm cây số về quê để bị chó cắn? Mà chạy cũng hổng có đẹp trai gì cho cam. Thế xong, nó cứ nghệch mặt nhìn con chó chạy như phóng lao đến, ủa ồi mà khoan, sao cái con này quen quen nhỉ?

"Mực! Mày chạy đi đâu dị?"

Phía sau, một đứa con gái chạy theo. Con nhỏ đó khá cao, tóc dài được buộc túm đơn giản sau đầu, mặc bộ đồ bộ có in hình con gấu túi, chân mang dép lào xỏ ngón. Con nhỏ trắng, nom dáng dịu dàng, đôi mắt sáng và to như sao đêm mỗi tối.

"Thiên Bình....!"-Con nhỏ nhìn Thiên Bình một cái, rồi vội vàng túm con chó đang mưu đè bẹp thằng cu đối diện lại-"Mực! Bà mày, chạy đâu mà bải hà bải hải!"

Thiên Bình nhìn đứa con gái đó, môi khô khóc, nó như nghe mấy âm hưởng cũ ùa về, khi nó còn là một thằng nhỏ xứ quê, nó đi trước đứa con gái đi sau, trên tay con nhỏ ẵm con chó đen xì như màu mực tàu khư khư hổng buông.

Mùa hè của mười mấy năm trước, nó đã thề sẽ bảo vệ Cự Giaỉ suốt cả cuộc đời!

[fanfic mười hai chòm sao] khoảng trời niên thiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ