Chương 2: Không tiền còn dám chết

2K 73 19
                                    

Chương 2: Không tiền còn dám chết

"Ngươi khóc đủ rồi chưa, đủ rồi thì đi theo ta" Phương Ngôn ngẩng đầu nhìn Phó Tình một mặt không biểu tình, Phó Tình vẻ mặt lạnh lùng ở trong mắt cô là chướng mắt như vậy

"Muốn đi hay ở lại là chuyện của bản thân tôi, tại sao tôi phải đi với cô, dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì? cha nợ con trả, đạo lý này ngươi không hiểu? đương nhiên, nếu như ngươi đăng báo cắt đứt quan hệ cha con với cha ngươi, ta thì không có cách tóm ngươi" cái này... đây là ánh mắt coi thường, nàng ta dám dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Hừ...coi thường thì thế nào, thấy chết ngươi sẽ không đoạn tuyệt quan hệ cha con, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta kéo đi

"Nợ? nợ cái gì? Tuy rằng nhà chúng tôi chỉ có bốn bức tường, thế nhưng chúng tôi chưa từng có mượn các loại nợ, làm sao có thể thiếu nợ?" Phương Ngôn vừa rồi nghe được đối thoại của ba và Phó Tình, biết giữa họ chắc chắn có vấn đề gì, nhưng mà trước giờ ba đều không nói mấy chuyện này với nàng

"Nợ cái gì, nợ mạng người. Xem ra Phương Vệ không nói qua với ngươi chuyện này, đi theo ta đi, ta sẽ để ngươi biết rõ ràng, hắn là thiếu nhà chúng ta món nợ này. Chuyện phía sau ta để người đến xử lý, dù sao nhà các ngươi thiếu ta đủ nhiều rồi, không để ý để các ngươi nợ thêm một chút

Ba chữ nợ mạng người dọa đến Phương Ngôn, ba chỉ là một bác sĩ nông thôn thông thường, làm sao sẽ thiếu nữ giàu có này món nợ mạng người, nhưng mà hậu sự của ba mẹ làm sao có thể giao cho một người ngoài đến xử lý, hiếu thuận của Phương Ngôn làm không được

"Cám ơn ý tốt của cô, hậu sự của ba mẹ tôi tự tôi sẽ xử lý, không làm phiền cô"

"Người chưa thật sự bước vào xã hội như ngươi, ngươi biết xử lý mấy chuyện này không? " chính mình khó có được có lòng tốt, con người này cư nhiên còn không biết trân trọng. Thấy ánh mắt quật cường của Phương Ngôn, tại sao cô cảm thấy quen thuộc như vậy, có lẽ khi đó ánh mắt của mình cũng là như vậy chứ

Hai mươi năm rồi, mẹ rời khỏi mình đã hai mươi năm, chính mình làm sao cũng không buông được đoạn oán hận này. Hôm nay thấy được Phương Ngôn nắm tay của Phương Vệ, từng tiếng từng tiếng kêu gọi, trái tim của chính mình giống như lại trở về mười năm trước. Thời điểm đó chính mình cũng là kéo lấy tay của mẹ, kêu gọi mẹ tỉnh lại, thương cảm của mình cũng không yếu hơn của Phương Ngôn hiện tại mấy phần. Không thể, tuyệt đối không thể đồng tình nàng ta, nhà nàng ta nợ mình, nhất định nàng ta phải trả

Phương Ngôn bị vấn đề của Phó Tình, lập tức im lìm đi. Mình ở cái thành phố này học bốn năm, thế nhưng đối với cái thành phố này không có hiểu rõ chút nào, lập tức để cho mình xử lý những chuyện này, nàng vẫn thật sự có chút không biết nên làm sao thì tốt. Ba mẹ vừa đi, vô thân vô cố chính mình nên đi tìm người nào giúp đỡ, vừa nghĩ đến mấy chuyện này, nước mắt của Phương Ngôn lại bắt đầu rơi xuống

Phó Tình trong lòng thở dài, cô gái trước mặt này yếu đuối lại kiên cường, tại sao dễ dàng để chính mình mềm lòng như vậy

[BHTT-EDIT-HOÀN] NỢ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ