Chương 12: Sắc đẹp thay cơm

734 42 7
                                    

Chương 12: Sắc đẹp thay cơm*

(*) loại như thấy sắc thì no, không cần ăn cơm

Phương Ngôn theo dì Lý ra ngoài, "Tiểu Ngôn, chiều nay ta sẽ lại đây, đón con đi mua thức ăn. Sau này chúng ta ở riêng con vẫn là gọi ta dì, nó điên con đừng điên theo nó"

"Nga...được. Rất muộn rồi, dì mau trở về đi, dì, đi đường cẩn thận chút"

"Ừm, Tiểu Ngôn ngoan nhất rồi, đây là điện thoại ta. Có chuyện gì, cũng có thể tìm ta. Ba bộ y phục kia con lưu lại, ta sẽ không lấy tiền của nó, đó là dì tặng cho con. Ngày mai dì dẫn con đi mua mấy bộ quần áo bình thường mặc, chúng ta không trông chờ nó" Phó Tình biểu hiện ác liệt, để dì Lý cảm giác cách nghĩ của chính mình đều là sai, nếu Phó Tình đã không muốn đối tốt với Phương Ngôn, vậy thì chính mình đến giúp cô bồi thường đi.

"Không cần đâu dì, tự con có quần áo mặc, không cần mua, cám ơn dì" Phương Ngôn không muốn tùy ý đi tiếp nhận lễ vật của người khác, tuy dì Lý đối với nàng rất tốt, thế nhưng chuyện này không thể trở thành lý do

"Ngày mai rồi nói đi, ta đi trước"

"Dì gặp lại"

Trên cửa không có khóa, Phó Tình mặc dù ở nhà ăn ăn cơm, thế nhưng cô dựng thẳng lỗ tai một mực nghe trộm. Vừa rồi nhục nhã Phương Ngôn cũng không phải chủ ý của cô, nhưng không biết tại sao nghe được thím rất thân mật gọi nàng Tiểu Ngôn, trong lòng cô cực kỳ không thoải mái. Cô đang ghen tỵ, đố kị họ mới ở chung được một ngày, quan hệ cứ thân mật như vậy. Cô tức giận thím bởi vì chính mình không để Phương Ngôn ở bàn ăn ăn cơm, lên tiếng bảo vệ Phương Ngôn, trách cứ cách làm của cô quá đáng

Nghe được thím khởi động xe rời khỏi, Phương Ngôn tiến vào. "Rót chén canh lại đây" Thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa ở bên tai Phương Ngôn vang lên, Phương Ngôn ngẩn người một chút, trái tim vừa được dì Lý làm ấm, lại một lần trở về thung lũng lạnh giá

Phương Ngôn cầm lấy chén canh trên bàn cơm, đến nhà bếp đựng xong bưng ra. "Phó tiểu thư mời uống canh"

"Sau này không cho phép mang theo họ" Ba chữ Phó tiểu thư để Phó Tình nghe thế nào cũng khó nghe

"Biết rồi, tiểu thư" Aiz, đây mới là ngày thứ nhất, thật sự chỉ là vừa bắt đầu

"Bới cơm" Thức ăn hôm nay không biết tại sao, Phó Tình cảm thấy ăn cực kỳ ngon. Là chính mình thật sự đói bụng, hay là bởi vì làm nhục nàng, để cho tâm tình mình khoan khoái sao? Nhưng lại hình như không phải chuyện như thế, khi nghe được câu con chỉ là một người làm kia của nàng có chút ủ rũ có chút bất đắc dĩ, chính mình tại sao sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy chính mình đối với nàng như vậy quá đáng rồi. Chỉ có thể nói, Phó Tình ở trên thương trường quát tháo phong vân, thì ra cũng có thời điểm ngu ngốc. Có lẽ là cô không muốn đối mặt cách nghĩ chân chính trong lòng chính mình, có lẽ chỉ là bởi vì, cô không muốn tin tưởng, thế gian thật sự có tình yêu tồn tại. Cho nên cô phủ định tất cả, bao gồm lòng của bản thân cô, cô cho rằng chính mình đối với Phương Ngôn không bỏ xuống được, đau lòng đối với nàng, chỉ là đồng tình với nàng, có lẽ tất cả thật sự chỉ là bắt đầu từ đồng tình

[BHTT-EDIT-HOÀN] NỢ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ