one

398 30 6
                                    


Hope you enjoy it!

-
                                       9/4/2018

Well you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it starts to snow


Only know you love her when you let her go.

Only know you've been high when you're feeling low

Only hate the road when you're missing home

Only know you love her when you let her go

And you let her go... "

Vậy ra anh chỉ cần ánh sáng khi ngọn đèn chỉ còn leo lắt

Anh chỉ nhớ nắng ấm mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi

Và anh chỉ nhận ra rằng anh yêu cô ấy khi anh để cô ấy ra đi

Chỉ mỗi khi anh cảm thấy thất vọng thì anh mới nhận ra cái cảm giác hân hoan

Chỉ khi anh nhớ nhà mới thấy căm ghét chặng đường xa

Và anh chỉ nhận ra rằng anh yêu cô ấy khi anh để cô ấy ra đi.

Và...anh đã để cô ấy đi mất...

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, cùng với chất giọng đàn ông trầm ấm, nghe thật êm tai, nhưng đối với Jeon Jungkook thì không, hắn sa sầm mặt khi nghe thấy lời bài hát quái quỷ này. Nó cứ như là đọc trúng tim đen của hắn vậy.

Hắn ngồi trong căn phòng lặng lẽ tối tăm, hai tay buông lỏng, ngả đầu vào thành ghế, ngước mắt lên nhìn trần nhà trong bóng tối vô vọng, hắn vô thức phát hiện ra hắn vẫn còn cảm giác trống trải tràn ngập trong tim.

Hắn nhắm nghiền mắt, muốn nhanh chóng lãng quên chuyện này, nhưng khi chỉ vừa chợp mắt, hắn lại thấy bóng hình nhỏ bé đó trong cơn mơ màng.

Một cơn mơ màng ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến tim hắn thắt lại, cả đêm cũng không thể ngủ được nữa.

Hắn nhận ra mình dù có mơ thấy cô, nhưng cũng chẳng thể chạm vào. Hắn không thể hiểu tại sao, bởi vì trong lúc mơ mơ màng màng đó, tiềm thức hắn như đã chết, hắn chỉ biết đứng yên một chỗ, nhìn cô rời đi trong màn sương mờ mờ.

Rõ ràng là một tên não tàn!

Nhìn cô ấy như vậy, nếu ở ngoài đời, có sống có chết gì, nhất định phải đuổi theo cô ấy.

Nhưng hắn không làm được, kể cả ở trong giấc mơ lẫn thực tại, hắn đều không làm được.

Những lời bài hát kia một lần nữa rót thẳng vào tim cậu. Chẳng biết là sự trách móc của tên ca sĩ đang hát, hay là chính bản thân Jeon Jungkook hắn đang tự dằn vặt mình đây?

Vậy ra anh chỉ cần ánh sáng khi ngọn đèn chỉ còn leo lắt

Anh chỉ nhớ nắng ấm mặt trời khi tuyết bắt đầu rơi

Và anh chỉ nhận ra rằng anh yêu cô ấy khi anh để cô ấy ra đi

Lời bài hát cứ vang vảng bên tai, làm cho cục đá đè nỗi lòng của hắn ta càng ngày càng nặng lên.

Vết thương trong trái tim hắn, không cần rạch nó cũng chẳng lành, càng ngày càng sâu, lúc nào cũng trầu trực rỉ máu.

Hắn cầm ly rượu lên, nhìn chăm chăm vào đáy ly rượu, cười buồn, thoáng chợt nhận ra giấc mơ tới thì chậm mà lại đi thật chóng vánh.

Cũng như tình yêu của hắn, tới thật chậm, thật sâu sắc, tới mức khắc sâu vào từng tấc da tấc thịt của hắn, đến giờ hắn vẫn chưa thể nào quên, nhưng rồi lại ra đi thật nhanh như vậy, một cách ra đi thật chóng vánh đến nỗi, hắn còn chẳng nhớ tại sao, cô gái ấy lại bỏ rơi mình mà đi.

Nhưng rồi hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười sau bao nhiêu ngày qua. Hắn, chính hắn mà, hắn là người đuổi em đi mà!

Tại sao? Tại sao hắn lại không thể nhớ? Những điều cô đối xử tốt với anh, quan tâm anh, săn sóc anh từng ngày qua, anh đều nhớ rõ mồn một. Vậy tại sao, tại sao, tại sao hắn lại không thể nhớ được mình đã bỏ rơi cô ấy như thế nào?

Hắn nhận ra mình là một kẻ tồi tệ.

Tồi tệ đến mức, hắn muốn giết mình đi, rồi đem thây xác đến trước mặt cô ấy, cho phép cô ấy muốn làm gì thì làm.

Một giọt lệ rơi xuống, ánh trăng chiếu vào, tựa như ánh sao băng lấp lánh vụt qua giữa màn đêm, hắn đang khóc sao? Hắn đâu còn tư cách đó. Hắn hận bản thân mình. Hắn bỏ rơi em, mặc cho em khóc lóc cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn kiên quyết, đuổi em đi.

Có lẽ hắn đã nhận ra rằng tại sao mọi thứ hắn từng chạm vào đều biến mất.

Let Her Go Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ