four

127 20 6
                                    


" Lisa à? Cậu sao thế? Sao cứ ngồi thừ ra thế? "

" À không mình... "

" Từ lúc mình gọi cho Jungkook là cậu lạ lắm nha, có chuyện gì sao? "

Lisa lắc đầu lia lịa bảo không có chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng nó rối như tơ vò. Anh và nó đã chia tay, mà giờ đây nó lại còn làm phiền anh theo kiểu này, không biết anh sẽ nghĩ nó là thể loại gì nữa. Nó thực tình muốn bỏ về tới nơi.

" Này Lisa ăn chút gì đi, hay là chờ Jungkook đó? "

Jennie trêu cô, cô cũng chỉ cười trừ cho qua, đành gắp mấy miếng đậu ăn, ngoài ra cũng hùa theo câu chuyện của Chaeyoung.

" Này này, vậy là mấy đứa, đứa nào cũng chuẩn bị lên xe hoa rồi, còn mỗi bà chị già này, mấy đứa tính sao đây? "

" Jisoo unnie mà không có ai sao? Nói dối không à."

" Lisa đừng tin, hôm trước chị đến nhà Jisoo unnie, biết không, có hai người đàn ông đứng trước cửa, một người cầm bó hoa, một người cầm hộp chocolate rất to. Mà đó lại là Valentine. "

" Ồ. Chết nha. "

" Thôi mà Jennie!"

" Chị đừng có chối nha, mà em còn biết tên hai anh ấy nữa. Một anh là Suho, một anh là Seokjin thì phải."

Jisoo đỏ mặt vì bị soi, mọi người đang rất tập trung hùa theo Jennie trêu cô chị cả, bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông xuất hiện ở đó.

Anh ta mặc vest đen chỉnh tề, nở nụ cười có nét gì đó rất trẻ thơ, chào.

" Chào mọi người."

" Ô kìa Jungkook!"

Mấy cô chị của nó tiếp đón rất nồng nhiệt, nhưng nó thì không. Nó chỉ dám ngồi im một chỗ, chẳng nói chẳng rằng.

" Aiza, chồng của cậu đến rồi kìa Lisa. Mau mau gọi anh ta vào đây đi. "

Chaeyoung cười tươi nhắc nhở. Nếu là bình thường, Lisa đã nhí nhảnh đáp lại, nhưng bây giờ, Lisa không còn biết phải làm gì nữa.

" Ơ kìa Lisa, sao lại ngồi thộn ra thế? "

Nó thực sự không biết làm gì! Nếu bây giờ ông trời cho nó cái hố chui xuống thì tốt biết bao!

Nó ngây ngô nhìn cô chị nó, mọi người dường như quá khó hiểu việc nó cứ ngồi im re.

" Ơ này... "

" Jennie unnie! Chẳng là sáng nay em có làm cô ấy giận, nên bây giờ chắc vẫn còn đang bực lắm. "

Jungkook nhanh chân tiến tới chỗ ngồi của Lisa. Anh ngồi xuống cạnh nó, rất thản nhiên ngồi ăn. Và quan trọng, anh còn gắp cho nó ăn, chủ động trò chuyện với nó.

Thôi đi mà! Nó biết anh đang diễn! Nó biết anh bất đắc dĩ phải làm thế! Nên nó không ảo tưởng đâu. Anh là một người ga lăng, lịch thiệp, cho nên những việc như thế này, anh chẳng bao giờ từ chối đâu.

Bữa ăn dài cả thế kỉ cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh và nó đợi mọi người về trước rồi mới về. Nếu ở trước mặt mọi người, nó sẽ phải lên xe anh về nhà, nhưng nó không thích. Nó không thích bị ảo tưởng, rồi để tạo ra không khí ngại ngùng ấm áp gì đâu.

Khi mọi người đã về hết, nó quay lưng lại, định đi bộ thẳng ra bến xe bus, mong rằng có chuyến xe muộn như thế này. Nó đi bộ chưa được nửa bước, bỗng có một lực mạnh siết chặt lấy vòng eo nó, ôm nó thật chặt từ phía sau.

" Lisa."

Giọng trầm ấm cất lên, hai hàng lệ bên má nó đã ròng ròng từ bao giờ, ướt đẫm cả khuôn mặt.

" Xin lỗi em. "


Let Her Go Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ