Chương 4. Thư Viện Gì Đó... Thật Mờ Ám!

6.5K 426 56
                                    

Quý Ninh nhìn Hoàng Thượng ôm má ngơ ngơ ngác ngác đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, "Tiểu Hoàng Thượng, cậu nghĩ gì vậy?"

Hoàng Thượng bĩu bĩu môi gạt tay Quý Ninh ra, "Mới không có a!"

Quý Ninh nghiêng đầu nằm ra bàn nhìn cậu, "Hoàng Thượng a Hoàng Thượng, thần thiếp bên người lâu như vậy, người nghĩ gì thần thiếp đều biết đó nga!" 

Hoàng Thượng chột dạ đảo mắt, "Tớ... tớ mới không có nghĩ cái gì bậy bạ hết á!"

Quý Ninh nhìn tiểu ngốc manh hai má hồng hồng chột dạ giấu đầu lòi đuôi che miệng cười, "Ai nha ai nha, Hoàng Thượng a người ta có nói cái gì đâu nha! Sao lại chột dạ vậy?!"

"Hừ" Hoàng Thượng bĩu môi liếc Quý Ninh, "Cậu chỉ giỏi ức hiếp tớ!"

"Thần thiếp nào dám a!" Qúy Ninh nhịn cười lắc lắc đầu. Ai nha, tiểu ngốc manh này đúng là manh chết người a!

Hoàng Thượng u oán liếc cậu rồi đứng dậy, "Tớ không nói chuyện với cậu nữa!"

"Ai... Này, cậu đi đâu vậy?" Quý Ninh vội vã đứng dậy đuổi theo.

"Tớ đi thư viện, sắp thi rồi phải đọc một ít sách!"

Quý Ninh nhìn Hoàng Thượng một bộ dạng quyết tâm liền tròn mắt nhìn trời... Ai nha, hôm nay mặt trời mọc hướng Nam hay hướng Bắc vậy a??? Tiểu ngốc này muốn đọc sách sao??? Nghĩ nghĩ, Quý Ninh liền đuổi theo, "Hoàng Thượng, thần thiếp theo bồi người a!"

Hai người một đường đùa giỡn mà đi tới thư viện. Chỉ là vừa đến không bao lâu Quý Ninh liền cảm thấy rợn da gà. Ai nha ai nha, tháng bảy đã qua rồi mà! Sao y lại cảm thấy ớn lạnh quá a!

Quý Ninh len lén đảo đảo mắt nhìn một hồi, đột nhiên thấy phía đối diện Vi học trưởng đang ngồi bất động như tòa băng sơn mà đọc sách. Quý Ninh nuốt nuốt nước bọt, thảo nào thấy lạnh a! Thì ra nguồn nhiệt phát ra từ học trưởng! 

Vi Thần đang đọc sách đột nhiên ngẩng mặt lên, tay nâng cặp kính nhìn thẳng phía Quý Ninh, y giật mình vội đưa quyển sách lên che mặt mình. Ai nha, không thấy, không thấy, không thấy nha! Ánh mắt đó thật đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ a!

Vi Thần nhíu nhíu mày gấp quyển sách lại, Quý Ninh nghe tiếng động chợt cảm thấy không ổn khều khều Hoàng Thượng, "Ai nha, tớ... tớ về phòng một chút! Đau bụng quá a!"

"Ân!" Hoàng Thượng dừng lại nhìn nhìn Quý Ninh một chút rồi gật đầu. Nháy mắt, QuýNinh chân còn nhanh hơn thỏ chạy ra khỏi thư viện cậu chớp chớp mắt nhìn theo y, vừa quay lại thì thấy bóng người đứng trước mặt. Hoàng Thượng ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng trước mặt thì giật mình, "Ai nha học trưởng!"

"Ừm!" Vi Thần gật đầu, hai mắt giấu sau cặp kính nhíu nhíu mày nhìn cửa thư viện.

Hoàng Thượng nhìn theo, rất không nghĩa khí mà tự khai, "Qúy Ninh cậu ấy thấy anh liền trốn về phòng rồi a! Cậu ấy nói, anh... anh muốn tìm thì đến phòng mà tìm!"

Hắn nhìn cậu, lạnh lùng nâng cặp kính, "Cậu ta nói như vậy à?"

Hoàng Thượng ngốc ngốc gật đầu, "Thật a!"

Hoàng Thượng Là Của Vương Phi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ